
ể đi qua đó không? hoa này đẹp quá, ta muốn mang về phòng…”
“Được, có thể”
“Cám ơn.” Mỉm cười, dung mạo tuyệt mỹ làm cho hai gã nam nhân hoa mắt choáng váng.
Chậm rãi hái hoa, Mộ Thấm Âm làm như lơ đãng nói chuyện phiếm “ hai vị đại ca, ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không?”
“Thỉnh.” Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai gã tráng đi bị lúm đồng tiền của nàng hút mất hồn, hơn nữa mấy ngày qua nàng cũng rất phối hợp, không tạo phiền toái cho bọn họ, có thể nói nàng để lại ấn tượng rất tốt. Bởi vậy, ngoài trừ canh chừng không cho nàng ra khỏi phạm vi quy định thì hết thảy đều có thể thương lượng.
“Sao Lý công tử lại bắt ta đến đây? Hắn cùng Đinh đại ca có thù oán gì?” đây là chuyện nàng nghĩ hoài không ra, Đinh đại ca tính tình ổn trọng, ôn hòa, tuyệt đối không thể cùng người ta sinh thù kết oán.
“Ách…… chuyện này…” nghe vậy, hai gã tráng đi ấp úng…Ai.. loại chuyện này bọn họ sao có thể nói với một cô nương chứ, thật xấu hổ.
“Không tiện nói sao?” ngạc nhiên nhìn bọn họ, Mộ Thấm Âm càng thêm tò mò, nhiệt tình cổ vũ “ cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được”
“Nên nói thế nào đây…” một gã ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghĩ rằng biết đâu nàng có thể giúp nên mới ngượng ngùng nói “ ách..thiếu gia chúng ta tính tình hơi phong lưu, thích đùa giỡn khuê nữ..ba năm trước đây không cẩn thận đụng phải Đinh Khôi, bị hắn kê đơn, không thể…không thể thể hiện bản lĩnh đàn ông được nữa…”
Thực ra, dù bọn họ không tán thành việc làm của thiếu gia nhưng là hạ nhân của Lý gia trang, bọn họ cũng không thể nhiều lời. Con người luôn bao che khuyết điểm mà Lý gia trang lại nổi tiếng vì việc này, không chỉ bao che chuyện làm của các chủ tử mà cho dù bất kỳ người nào gây sự bên ngoài, toàn bộ người trong trang cũng sẽ bao che khuyết điểm cho nhau.
Phong lưu? Nếu chỉ đơn giản vậy thì một người ôn hoà như Đinh đại ca sẽ tức giận tới mức kê đơn sao? tuy không nói hết sự thật nhưng chỉ vài ba câu cũng giúp Mộ Thấm Âm biết được “ chuyện tốt” mà thiếu trang chủ của Lý gia trang đã làm.
Khẳng định là Lý Úc Thắng kia háo sắc, cậy thế bắt ép dân nữ, hủy trong sạch của người ta mới là cho Đinh đại ca tức giận tới mức ra tay trừng phạt.
Không biết có bao nhiêu cô nương vô tội mất trong sạch trong tay Lý Úc Thắng, lại nhớ tới ánh mắt dâm tà của hắn mỗi khi nhìn nàng, Mộ Thấm Âm không khỏi buồn nôn…cũng may lúc này hắn bị bất lực nếu không e là nàng cũng đã…
“Ta..ta biết làm cách nào để giải dược trên người Lý công tử” cố đè nén cảm giác, nàng trầm tĩnh nói.
“Ngươi biết?” Hai gã tráng hán nhảy dựng lên, quả thực không thể tin được.
“Đúng vậy! Tìm thiếu gia của các người đến nói chuyện với ta, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện với ta thì ta sẽ giúp hắn giải dược của Đinh đại ca”. Dứt lời, nàng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, xoay người chậm rãi rời đi nhìn thì thấy rất tự tin, bình tĩnh nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng sợ hãi thế nào, tim đập như nổi trống trận, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
* * * * * * * * * *
“Muốn ta thả ngươi đi?” trong phòng khách, Lý Úc Thắng hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Mộ Thấm Âm.
“Phải, đúng vậy” cố nén cảm giác xúc động, Mộ Thấm Âm gật đầu, nói điều kiện “ ta giúp ngươi giải dược, ngươi để ta rời đi”
“Ngươi thực sự có thể giải được dược của Đinh Khôi?” hắn không tin lắm
“Đương nhiên! Ta cùng Đinh đại ca ở chung đã lâu, hắn dạy ta không ít.”
“Vì sao ta nên tin tưởng ngươi?” Hừ! đừng nghĩ hắn là tên ngốc
“Nếu không thử thì sẽ không biết kết quả, dù sao ta cũng không thể trốn khỏi nơi này, hại ngươi đối với ta cũng chẳng có lợi gì” mỉm cười nhưng hai tay giấy trong ống tay áo lại run run.
Đúng vậy! Nàng nói nghe cũng có chút đạo lý, Lý Úc Thắng khao khát khôi phục bản lĩnh đàn ông đã ba năm qua, cho nên không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đáp ứng.
“Được, nếu ngươi thực sự chữa khỏi cho ta, ta sẽ để ngươi đi” hắc hắc, trước tiên tạm thời đáp ứng, đợi sau khi lành bệnh, đổi ý thì đã sao? mặt hàng cực phẩm như thế làm sao có thể để nàng thoát khỏi lòng bàn tay?
“Hi vọng ngươi nói được làm được” nhìn ánh mắt của hắn, Mộ Thấm Âm biết hắn chỉ là hứa suông, sẽ không giữ lời nhưng cũng chả sao, nàng cũng không mong đợi chuyện này.
“Đến đây đi! Ngươi phải trị liệu thế nào?’” Lý Úc Thắng không kiềm chế được nôn nóng.
Cầm đóa hoa dại màu tím, lấy một ít chất lỏng trong đó bỏ vào chén trà, nàng đưa cho hắn ý bảo hắn uống hết.
“Đây là cái gì?” Vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy hoa tím kia rất quen.
“Giải dược! Muốn uống hay không thì tùy ngươi” ra vẻ lạnh nhạt, Mộ Thấm Âm còn cố ý bổ sung “ trên người ta chỉ còn một đóa hoa này, nếu để nước trà nguội thì dược mất công hiệu, ta cũng không còn cách”
Nghe vậy Lý Úc Thắng cả kinh, bất chấp nước trà nóng phỏng miệng, ngửa đầu một ngụm uống hết, vừa uống xong đã vội ôm lấy Mộ Thấm Âm vuốt ve.
“Vì sao không có phản ứng? Vì sao không có……” Hắn tức giận kêu to, bất mãn chính mình vẫn không có hùng phong như cũ.
Đỏ mặt, Mộ Thấm Âm xoay người, bình tĩnh nói “ dược hiệu không nhanh có tác dụng như vậy, ít nhất phải đợi nửa canh giờ”
Nghe vậy, Lý Úc Thắng mới b