Polaroid
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 9.5.00/10/546 lượt.

, ta họ Chu, phu quân họ Đan, ngươi cứ gọi ta là Hỉ Nhi đi” mỉm cười thoải mái hỏi tiếp” đúng rồi, ngươi tên họ là gì?”

“Ta họ Mộ, tên Thấm Âm” xuyên qua màn trúc, nàng phát hiện xe ngựa đã chạy qua mấy con phố, bỏ lại mấy gia đinh đang tìm người, tâm cũng thả lỏng hơn.

Mộ Thấm Âm? Tên này nghe có chút quen tai. Chu Hỉ Nhi cảm thấy đã từng nghe nói tới nhưng nàng lười nghĩ thêm “ Mộ cô nương muốn đi đâu?” mang con ngao du Giang Bam cũng đã chơi đã, nếu thuận đường thì có thể cùng đồng hành.

“Ta…ta muốn đi đông bắc” vừa mở miệng nước mắt đã rơi ra, nàng rất nhớ núi rừng nơi đó, nhớ tiểu Tuyết Nhi, nhớ nam tử to lớn vẫn chiếu cố cho mẹ con nàng…

“Ai nha! Đừng khóc, đừng khóc.” Vội vàng lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt, Chu Hỉ Nhi mỉm cười ngọt ngào “ cũng thật trùng hợp, ta muốn trở lại kinh thành, vẫn buồn vì không có bạn làm, nay ông trời ban tặng cho ta một người”

“Đan phu nhân?” Nàng khó hiểu.

“Hướng đông bắc thì phải đi qua kinh thành, ngươi đi cùng ta đi, đợi sau khi về tới kinh thành, ta sẽ nói phu quân cho người hộ tống ngươi đến đông bắc” sư huynh cũng ở đông bắc, lâu rồi không nhận được tin, thuận tiện cho người thăm hỏi sư huynh luôn.

“Cái này thật làm phiền ngươi” không nghĩ nàng hảo tâm như vậy, Mộ Thấm Âm tuy rất cảm kích nhưng lại sợ làm phiền

“không có gì, ngươi là ân nhân cứu mạng của con ta, chuyện nhỏ này có tính là gì” Chu Hỉ Nhi cũng không để ý tới lời cự tuyệt của Mộ Thấm Âm. Từ đây tới đông bắc đường sá xa xôi, nếu để một nữ nhân như nàng đơn độc một mình thì tới nơi bình an mới là chuyện lạ.

Thấy mình không thể cự tuyệt, bản thân lại không xu dính túi nếu không nhận sự giúp đỡ thì cũng vô kế khả thi, cho nên Mộ Thấm Âm đành tiếp nhận sự giúp đỡ

“Đan phu nhân, cám ơn ngươi……”

“Ai nha! Sao lại khóc? Đừng khóc a……”

“Người đâu?” khí thế hừng hực xông vào đại sảnh, trong ngực còn ôm tiểu nữ oa đang ngủ say, nam nhân cao lớn đưa tay vỗ về, nhẹ giọng như sợ làm tiểu nữ oa thức giấc.

“Đinh Khôi, ngươi thật quá đáng” Lý Kính Sơn – trang chủ của Lý gia trang tức giận rống to “ ba năm trước ngươi hạ dược làm cho ta không thể làm người, chuyện này ta còn chưa tình với ngươi, không ngờ nay ngươi lại tới Lý gia trang của ta làm càn”. Nhìn đại sảnh trở thành một đống hỗn độn, các đệ tử trong trang đều nằm quay đơ, tức giận càng cao.

“Nhỏ giọng một chút” mày rậm nhíu lại, Đinh Khôi bất mãn lên tiếng, Lý Kính Sơn to tiếng làm tiểu Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc, thấy cái miệng nhỏ nhắn đang oa oa chực khóc, Đinh Khôi vội đưa tay vỗ về, miệng chỉ trích “ ngươi làm đứa nhỏ giật mình”

“Ta quản đứa nhỏ làm gì” Lý Kính Sơn trán nổi gân xanh, nam nhân này có uống lộn thuốc không? xâm nhập vào địa bàn của hắn, đánh cho người của hắn đến hoa rơi nước chảy còn bắt hắn phải để ý tới giấc ngủ của tiểu oa nhi nào đó.

“Oa –” vừa chợp mắt lại bị tiếng rống to làm thức giấc, tiểu Tuyết Nhi lúc này cũng không khách khí mà khóc lớn tiếng đáp trả.

“Ta đã bảo ngươi nhỏ tiếng một chút” căm giận trách móc, tâm tình của Đinh Khôi mấy ngày nay rất không vui, tính tình bình thường ôn hòa, vô tranh với đời đều biến đâu mất, đại chưởng phóng một cái vào cột đá đỏ thẫm bên cạnh, thu tay lại đã thấy trên cột đá là vết bàn tay sâu chừng ba tấc.

Lí Kính Sơn thấy thế, kinh hãi thở dốc, công lực của Đinh Khôi rốt cuộc là sâu tới mức nào? hắn dùng hết sức cũng chỉ lưu được dấu vết mờ mờ trên cột đá mà Đinh Khôi chỉ giơ tay một cái, thoải mái hạ xuống đã là chưởng ấn sâu như vậy. Thật đáng sợ a. Khó trách đệ tử trong trang đều bị hắn đánh đến răng rụng đầy đất, không ai ngăn được.

“Nếu không muốn như cột đá này thì nói nhỏ giọng một chút cho ta” dỗ cho tiểu Tuyết Nhi ngủ lại, Đinh Khôi ngữ khí nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại làm cho người ta rét lạnh.

“Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Lý Kính Sơn cũng rất thức thời, thanh âm liền nhỏ lại.

“Ai?” hoàn toàn mờ mịt không hiểu

“Là cô nương mà lệnh công tử bắt đi từ chỗ ta” Đinh Khôi phát hiện có gì đó không hợp, thấy vẻ mặt không hiểu của Lý Kính Sơn thì càng thêm khẳng định. Chẳng mọi việc đều do một mình Lý Úc Thắng giở trò? Nếu thực sự là thế thì tốt rồi.

“Cái gì? Nghiệt tử kia lại bắt cóc cô nương gia? Hắn đã không gần như không còn là nam nhân, còn muốn thế nào nữa?” thật tức chết hắn, bắt con gái nhà ai không bắt, cố tình bắt người có núi lớn sau lưng để dựa, thực sự muốn cho người ta phá nát Lý gia trang, tên nghiệt tử kia mới vừa lòng sao? Lý Kính Sơn thở dốc, hơn hai mươi năm qua đã tự nguyền rủa mình vô số lần, vì sao lại sinh ra một nghiệt tử như thế.

Nghiệt tử này không lo học hành, suốt ngày chỉ lo bắt ép dân nữ nhà người ta, làm việc thiếu đạo đức, nếu Lý gia trang ở Giang Nam không có chút địa vị, mỗi lần như thế hắn lại dùng tiền để bịt miệng thì e là nghiệt tử kia đã chết không biết bao nhiêu lần.

“Chuyện này ngươi không biết?”

“Nếu ta biết được, sớm đánh gãy chân hắn, sao có thể để hắn đi chọc giận ngươi” thở phì phì rống to, bị Đinh Khôi liếc mắt một cái liền tự giác nhỏ giọng “ ta thật vất vả mới được thảnh thơi một thời gian, không cần g