
t được thì cảm tình tốt đến vậy sao?
“Việc này nói ra thì rất dài” lắc đầu, không muốn nói rõ chân tướng, Đinh Khôi chỉ có thể cười khổ.
Thấy thế, Đan Định Viễn cũng không hỏi nhiều “ ngươi tới tìm Hỉ Nhi? Bất quá đã không đúng dịp rồi, Hỉ Nhi mang theo con trai cùng du ngoạn Giang Nam, không có ở trong phủ”
“Không, không phải!” Lắc đầu cắt ngang lời của Đan Định Viễn, Đinh Khôi đi thẳng vào vấn đề “ lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ”
Dọc đường từ Giang Nam đến đây hắn luôn truy tìm tung tích của Mộ Thấm Âm nhưng cũng không biết do mình nhanh quá nên đã bỏ lỡ nàng hay là nàng đã xảy ra bất trắc gì, mà dọc đường vẫn không thấy bóng dáng.
Biết càng để lâu, cơ hội nàng gặp nguy hiểm càng nhiều, trong lúc hoảng hốt hắn chợt nhớ ra phu quân của sư muội có một đám thám tử dưới trướng. Nếu hắn nhờ mạng lưới thám tử này tìm người thì cơ hội sẽ cao hơn cho nên liền đi thẳng tới kinh thành, nếu đám người kia có thể moi hắn ra từ Trường Bạch sơn thì tìm Mộ Thấm Âm hẳn không vấn đề gì.
“Đừng nói giúp, có việc gì cứ phân phó, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ”. Chưa nói Đinh Khôi là sư huynh của Hỉ Nhi, chỉ dựa vào việc hắn cứu cho nhi tử một mạng thì cũng đủ để Đan Định Viễn không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Đa tạ!” Mỉm cười, Đinh Khôi rất là cảm kích. “Ta muốn ngươi giúp ta tìm nương của tiểu Tuyết Nhi”
Liếc mắt dò xét tiểu oa nhi trong lòng Đinh Khôi một cái, Đan Định Viễn hứng thú cười “ nàng tên gì? Có đặc điểm gì không?” A…thật thú vị, nam nhân chất phác, tính tình nội liễm này lại để ý tới một nữ tử như vậy, khẳng định là nàng rất có địa vị trong lòng hắn
“Nàng kêu Mộ Thấm Âm, thân hình tinh tế mảnh mai, dung mạo rất đẹp……”
“Mộ Thấm Âm?” Bỗng dưng, Đan Định Viễn cắt ngang lời Đinh Khôi, hai mắt không tự chủ mà liếc về lá thư ái thê mới gởi tới.
“Đúng” không phát hiện gì lạ, Đinh Khôi lại tiếp tục miêu ta “ nàng có khả năng là đang từ Giang Nam đi về đông bắc”
“Đông bắc?” lại cắt ngang.
“Đúng vậy!” Cuối cùng Đinh Khôi cũng chú ý tới thái độ của Đan Định Viễn, nhíu mày hỏi “ có vấn đề gì sao?”
“Không! Không gì vấn đề.” Vội vàng lắc đầu “ sư huynh, oa nhi trong lòng ngươi có phải từng bị người ta vứt bỏ nơi hoang dã không?”
“Sao ngươi biết?” ngạc nhiên khó hiểu.
Ha ha…… Thật đúng là khéo, trái đất đúng là hình tròn nha.
Khóe miệng tươi cười, Đan Định Viễn ung dung nói “ sư huynh đừng lo lắng, sư muội tốt của ngươi, hảo nương tử của ta còn lợi hại hơn cả thám tử, đã sớm giúp ngươi tìm được người. Các nàng hiện đang trên đường đi về kinh thành, ngươi an tâm ở đây chờ đi”
* * * * * * * * * *
Năm ngày sau.
“Ai…… Đừng bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy nữa” ngồi trong xe ngựa, Chu Hỉ Nhi tươi cười an ủi Mộ Thấm Âm “ ta tin tiểu Tuyết Nhi của ngươi sẽ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta đã sớm viết thư cho phu quân ta, báo tình huống của ngươi, chỉ cần khi đến kinh thành, hắn sẽ phái người đưa ngươi tới đông bắc, giúp ngươi tìm đứa nhỏ”
“Hy vọng Tiểu Tuyết Nhi đúng như lời ngươi nói, gặp may mắn” nhìn tiểu nam hài trong lòng Chu Hỉ Nhi, Mộ Thấm Âm lại nhịn không được mà nhớ tới nữ nhi của mình “ có lẽ tiểu Tuyết Nhi đã được Đinh đại ca tìm thấy, lúc này đang an toàn ở bên cạnh hắn” nếu không nghĩ như vậy thì e rằng nàng sẽ điên mất.
“Cũng có thể” cực lực gật đầu phụ hoa, Chu Hỉ Nhi rốt cuộc cũng nhịn không được mà nói ra nghi vấn mấy ngày nay vẫn để trong lòng “ Mộ cô nương, Đinh đại ca mà ngươi thường nhắc tới là ai? Ta thấy ngươi có vẻ rất tin tưởng hắn”
“Đúng vậy……” Nhớ tới Đinh Khôi, Mộ Thấm Âm mỉm cười ôn nhu mà cả chính mình cũng không biết “ Đinh đại ca là người rất tốt, mẹ con chúng ta mấy năm qua đều nhờ hắn chiếu cố, hắn là ân nhân của ta và tiểu Tuyết Nhi…”
Oa, cười đến nhu tình mật ý a, cũng may nàng không phải nam nhân, nếu không đã bị tươi cười này hút hồn rồi.
Vỗ vỗ ngực, Chu Hỉ Nhi âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng càng thắc mắc quan hệ giữa Mộ Thấm Âm và Đinh đại ca kia, nhìn vẻ mặt mơ màng của nàng, thật giống một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu. Nhưng theo lời nàng thì Đinh đại ca kia dường như không phải là cha của đứa nhỏ, vậy đứa nhỏ đó là con ai? Nam nhân nàng thích là cha của tiểu Tuyết Nhi hay là Đinh đại ca?ai…thật phức tạp nha…
Chu Hỉ Nhi không muốn tiếp tục đoán mò chuyện tình cảm của người khác nữa, nên quay sang chơi đùa với con, chỉ tay cho nó thấy những hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, cho đến khi cửa thành cao lớn đập vào tầm mắt.
“Mộ cô nương, đã tới kinh thành, lát nữa tới nhà của ta, ta sẽ giới thiệu ngươi với phu quân ta…” thanh âm không kìm nén được sự vui mừng vì đã về tới nhà, không chú ý tới thần sắc buồn bã của bạn đồng hành.
Kinh thành a…… Nàng mang theo nỗi buồn thương tâm rời khỏi nơi này, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không quay lại.
Hắn thành thân đã hơn một năm, chắc sự nghiệp ngày càng phát triển cũng sẽ rất thuận hòa, êm ấm với tân nương tử? nghe nói tiểu thư Cổ gia là người tri thư dạt lễ, ôn nhu hiền thục, là một cô nương tốt, nhất định sẽ dần dần thay thế được địa vị của n