Pair of Vintage Old School Fru
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ngạc nhiên của mọi người, từ đầu tới cuối cũng không quay đầu nhìn lại.

“Thấm Âm –” Đông Phương Thanh lo lắng kêu to, đang tính đi vào tìm người nhưng ngay cửa lớn đã bị một đại hán to khỏe ngăn cản.

“Đừng cản ta” trợn mắt, tràn ngập địch ý nhìn nam nhân trước mắt, lúc nãy hắn không phải không nhìn thấy Thấm Âm nắm tay áo nam nhân này tin cậy thế nào, điều này làm cho lòng hắn rất không thoải mái.

“Vị công tử này, lúc này trong lòng Mộ cô nương rất bối rối, ngươi có nói gì nàng cũng không nghe lọt tai. Nếu muốn nói chuyện với nàng, chi bằng ngày khác hãy đến” Đinh Khôi bình tĩnh phân tích, trong lòng lại thấy phiền muộn. Chết tiệt, vì sao hắn cảm thấy mình đang nói một đường làm một nẻo. Hắn rõ ràng muốn lập tức mang Mộ cô nương và tiểu Tuyết Nhi rời xa kinh thành, làm cho nam nhân này vĩnh viễn không thể tìm được mẹ con nàng.

“Ngày khác?” Sẵng giọng liếc mắt nhìn Đinh Khôi, như hoài nghi hắn nhất định sẽ lập tức mang Mộ Thấm Âm rời đi.

“Đúng vậy! Ngày khác.” Giống như hiểu tâm tư của Đông Phương Thanh, Đinh Khôi không khỏi cười khổ “ yên tâm, nàng sẽ không biến mất” trốn tránh cũng đã một năm, cũng nên đối mặt giải quyết vấn đề, như vậy với ai cũng đều tốt.

Trầm ngâm trong chốc lát, Đông Phương Thanh xoay người nhìn Đan Định Viễn nãy giờ vẫn lặng yên đứng nhìn “ Hầu gia, ngươi cam đoan” từng gặp mặt Đan Định Viễn vài lần, hai người cũng coi như là sơ giao, biết một lời hứa của hắn đáng giá ngàn vàng, cho nên muốn hắn chính miệng cam đoan.

“Đương nhiên!” Mỉm cười, Đan Định Viễn như nghĩ tới chuyện gì đó mà vẻ mặt trở nên tinh quái..Ha ha, thật thú vị, thủ phủ đệ nhất kinh thành đối đầu với thợ săn của Trường Bạch sơn, tâm của giai nhân rốt cuộc sẽ giành cho ai? Có kịch hay để xem rồi.

“Như vậy, ngày mai Đông Phương Thanh sẽ lại đăng môn bái phỏng” quyết định đưa ra ngày hẹn ước, hắn xoay người rời đi, tin tưởng nhân cách của Đan Định Viễn.

“Chuyện này là sao? nam nhân kia là ai?” nhìn thân ảnh lạnh lùng rời đi, Chu Hỉ Nhi tựa vào ngực trượng phu la to.

Liếc mắt nhìn sư muội nhiều chuyện một cái, Đinh Khôi không nói gì nữa, xoay người đi vào trong.

“Hắc! Sư huynh, ngươi đừng không nói tiếng nào a…” không chiếm được đáp án, Chu Hỉ Nhi không cam lòng, đang tính đuổi theo để tra ra manh mối lại không thoát khỏi vòng tay của phu quân, nên bất mãn cong môi “ gì vậy?”

“Đừng nháo” Đan Định Viễn hảo tâm gợi ý “ Hỉ Nhi, ngươi nhớ xem một năm trước chuyện huyên náo nhất kinh thành là gì?”

“Một năm trước a……” Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng có ấn tượng “ ta nhớ rồi, chính là thủ phủ kinh thành Đông Phương Thanh ra bố cáo, nói ai giúp hắn tìm được cô nương hắn yêu thì sẽ tặng vạn lượng hoàng kim”

“Đúng rồi” Đan Định Viễn tiếp tục “ ngươi nhớ vị cô nương kia tên gì không?”

“Hình như kêu là Mộ Thấm Âm…Mộ Thấm Âm” bỗng dưng nàng hét lên chói tai, khó trách lúc trước nàng cảm thấy cái tên này rất quen tai, thì ra chính là nhân vật chính được truy tìm một năm trước a.

“Đáng giận! Sớm biết vậy ta đã đem nàng tới Đông Phương phủ lãnh thưởng” nghĩ tới vạn lượng hoàng kim đã bay mất mà tiếc hận.

“Thật không?” nhịn không được lại trêu chọc “ hạnh phúc tương lai của sư huynh ngươi lại không bằng vạn lượng hoàng kim sao?’

“Đúng nha!” biết mình nói hớ nên kiều nhan có chút xấu hổ.

“Ngươi nói hoa sẽ vào tay ai? thợ săn chống lại cự phú, sư huynh có vẻ bất lợi à nha…”

“Nói bậy! cự phú đã có chính thất phu nhân cho nên ta thấy sư huynh có lợi thế hơn” nói thế nào cũng phải bênh vực người trong nhà chứ.

“Ân…… Nói vậy cũng phải” gật đầu đồng ý lại giải thích tiếp “ huống hồ ngày thường sư huynh cũng hay nghiên cứu về hoa cỏ, khẳng định sẽ am hiểu về hoa, hoa nhi nhất định sẽ tự nguyện về bên hắn…”

“ngươi ngụy biện…”

“Ngụy biện? Đây chính là chân lý……”

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa, khua tay múa chân cùng đi vào trong phủ, chuẩn bị tinh thần xem vở kịch “ hoa vào tay ai”. Nói không chừng còn phải nhờ bọn họ ra tay hỗ trợ, hắc hắc, vậy thì không thành vấn đề, dù sao cánh tay cũng hướng vào trong.

* * * * * * ** * * *

Cả buổi chiều, dưới sự dây dưa không ngớt của Chu Hỉ Nhi, cuối cùng Đinh Khôi cũng tóm tắt cho nàng biết hắn và Mộ Thấm Âm quen biết nhau thế nào, thu lưu nàng cả năm nay ra sao, mà Đinh Khôi từ chỗ sư muội cũng biết được chuyện của Mộ Thấm Âm và Đông Phương Thanh”

“Sư huynh, nghe đồn Đông Phương Thanh nghiêm khắc, lãnh khốc, thủ đoạn mua bán cao minh, vô tình, vì lợi ích kinh doanh vô cùng kiên nhẫn lại rất dụng tâm cho đến khi đạt được mục đích mới thôi, nhưng hắn lại chỉ nhu tình với một mình Mộ cô nương, ngay cả đối với chính thất phu nhân hắn cũng đối xử lạnh lùng, trong lòng cũng chỉ có một mình Mộ cô nương.

“Nếu ngươi đối với Mộ cô nương thực sự có ý, người này chính là tình địch của ngươi, ngươi trăm ngàn đừng lơ là, phải tập trung sức lực a, nếu cần thì sư muội ta nhất định sẽ dốc hết lòng tương trợ”

“Nói bậy bạ gì đó? Ta và Mộ cô nương không phải như ngươi nghĩ”

“Phải không? Sư huynh, ngươi đừng vội phản bác, ngươi dám nói ngươi hoàn toàn với Mộ cô nương sao? rành rành ra đó rồi m