Old school Swatch Watches
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

à còn chói, đến lúc người trong lòng quay về với Đông Phương Thanh thì đừng có hối hận”

Tiếng cười của Chu Hỉ Nhi vẫn quanh quẩn bên tai Đinh Khôi làm cho tâm tình của hắn không thể bình tĩnh được nữa, như ba đào dậy sóng.

“Hỉ Nhi này, rõ ràng là cố ý muốn quấy nhiễu ta…” nhịn không được nhỏ giọng than, tâm tư cũng không khống chế được mà nghĩ tới thân ảnh tinh tế kia…

Gặp lại người yêu cũ, nàng có đau lòng hay không? nàng đã quên được tình cũ chưa?liệu tiếng khóc trong đêm đã ngưng ở đông bắc giá lạnh có lại tái diễn ở phương nam ấm áp không?

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi, hai mắt trầm tĩnh trở nên tối tăm. Đi một hồi đã đi tới trước cửa phòng nàng, thấy cửa đóng chặt, bên trong lặng yên không tiếng động…nàng tự nhốt mình bên trong rồi âm thầm rơi lệ sao?

Bộ pháp không tự giác dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa đóng chặt, kiềm nén cảm xúc muốn gõ cửa, hắn cố ép mình quay đầu, đi về phòng mình.

Đẩy cửa phòng đã thấy tiều oa nhi đang nhìn hắn cười tươi như hoa, miệng y y a a những âm thanh vô nghĩa, hai tay không ngừng đưa về phía hắn, thể hiện rất rõ ý tứ: Đinh thúc thúc, ôm ta.

“Mộ cô nương, sao ngươi lại ở trong phòng ta?” kinh ngạc kêu lên, vội vàng tiến tới đỡ lấy tiểu oa nhi không an phận sắp tuột khỏi tay mẫu thân.

“Đinh đại ca, ta chờ ngươi lâu rồi” Mộ Thấm Âm mỉm cười nhưng hai mắt lại đỏ heo, nhòe lệ.

“Chờ ta? Có việc gì sao?” túy ý để tiểu Tuyết Nhi nằm úp sấp trên vai, gặm gặm cắn cắn, nước miếng làm ướt đẫm vai áo, Đinh Khôi nhìn Mộ Thấm Âm, ánh mắt khó hiểu.

Lảng tránh ánh mắt của hắn, Mộ Thấm Âm chần chừ một lát mới lấy hết dũng khí nói “ Đinh đại ca, chúng ta về đông bắc đi”

“Ngươi muốn khi nào đi?” nhìn biểu tình của nàng như hận không thể rời đi ngay lập tức

“Hiện tại?” Biết là mình không đúng nhưng kinh thành này nàng không thể ở lại được nữa

“Ngươi muốn trốn đến khi nào?” thở dài, Đinh Khôi kéo nàng ngồi xuống bên bàn, bắt nàng phải đối mặt với vấn đề.

“Đinh đại ca……”

“Ngươi tránh ở chỗ ta đã một năm, cũng đã đến lúc nên đối diện với hắn để giải quyết vấn đề, cứ trốn tránh không phải là biện pháp tốt”. Khó có lúc Đinh Khôi không thủ lễ mà lại đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn hòa khuyên giải “ yêu ghét tình thù, ân ân óa oán…dù là thế nào cũng nên giáp mặt nói cho rõ, nếu không hắn vẫn sẽ tiếp tục tuy tìm ngươi, mà ngươi cả đời cũng không quên được chuyện cũ, như vậy thì có ý nghĩa gì? Mà vị Cổ gia tiểu thư kia cũng sẽ cả đời bị tướng công lạnh lùng, đây là kết quả mà ngươi muốn sao? chẳng phải lúc trước ngươi không muốn tổn thương cô nương vô tội nên mới bỏ đi sao?”

Ai…… Nàng thiện lương suy bụng ta ra bụng người, lựa chọn trốn đi, không muốn làm tổn thương nữ nhân khác nhưng khúc mắc tình cảm không phải chỉ có bỏ đi là xong, cũng không do một mình nàng quyết định. Nếu không thì Đông Phương Thanh đã không đối đãi lạnh lùng với phu nhân của mình.

“Đinh đại ca……” Nghe vậy, Mộ Thấm Âm không biết làm sao cho phải.

“Cẩn thận suy nghĩ xem bản thân mình muốn gì, được không?”

“Ân.” Gật đầu rơi lệ, khóe miệng lại mỉm cười “ Đinh đại ca, ta biết mình muốn gì, nếu không lúc trước ta đã không bỏ đi, ngươi yên tâm, ta sẽ nói rõ với Thanh ca”

Nàng nói vậy là có ý gì? Có nghĩa là tâm ý rời khỏi Đông Phương Thanh chưa từng thay đổi sao? Đinh Khôi lặng người nhưng lòng như nở hoa….

“Ai nha! Thì ra hai người ở chỗ này a” bỗng dưng Chu Hỉ Nhi kiều nhan thanh lệ từ ngoài đi vào, cười nói “ mau, tiệc đón gió tẩy trần đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính là các ngươi thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu a”. Ha ha bộ dáng sư huynh ôm tiểu oa nhi thật ra dáng người cha đảm đang nha, động tác rất thành thục, ngay cả Định Viễn còn không bằng hắn.

Nhìn sắc trời quả thật đã tối, Đinh Khôi mỉm cười ôn hòa “ Mộ cô nương, cùng dừng bữa thôi”

Dứt lời, hắn ôm tiểu Tuyết Nhi dẫn đầu rời đi, Mộ Thấm Âm cũng vội vàng lau nước mắt đi theo hắn, vừa đi vừa cẩn thận lau nước miếng cho tiểu Tuyết Nhi, có cả bờ vai bị ướt đẫm của Đinh Khôi nữa, mà Đinh Khôi cũng để mặc nàng lau, không né tránh.

Ai nha nha! Ba người này ở chung một chỗ thật giống một gia đình a, nếu không nói ra thì không ai nghĩ tiểu Tuyết Nhi không phải là con của Đinh Khôi.

Chu Hỉ Nhi đi sau, cảm thấy cơ hội của sư huynh cao hôn Đông Phương Thanh, như mà…

Nàng thở dài “ sư huynh làm sao vậy? ở chung đã một năm, còn gọi người ta là Mộ cô nương xa lạ như vậy, một câu Mộ cô nương thốt ra thì sao có thể nói chuyện yêu đương được nữa, phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn mới được”

Lẩm bẩm một mình, Chu Hỉ Nhi chợt nhớ nghe nói trước khi quen biết nàng thì Định Viễn nổi tiếng phong lưu hoa tâm, chắc chắn rất biết cách nói lời dỗ ngọt các cô nương. Quyết định đêm nay bắt hắn viết ra để sư huynh tham khảo.

* * * * * * * * * * * *

Hôm sau, trong lương đình ở hoa viên

“Cầm lấy” đem một xấp giấy kín đầy chữ quăng trước mặt Đinh Khôi, vẻ mặt Đan Định Viễn bi phẫn dị thường

“Cái gì?” Hồ nghi cầm lên xem, đọc xong những dòng chữ trên đó thì thân hình to lớn đột nhiên cứng ngắc, còn nhìn thấy rõ ràng