
ơng nào như vậy đâu, thật khiến cho người ta tò mò về quan hệ của bọn họ…” nhìn thấy nô bộc chung quanh cũng tò mò nhìn, đành phải lén lút lấy khủy tay thúc vào bụng phu quân “ Định Viễn, ngươi nói chúng ta có nên nhắc nhở bọn họ không?”
Ai…… phủ đệ của bọn họ cũng không phải ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh, mà ngay đường to phố lớn, người qua lại rất nhiều. Sư huynh muốn ôm mỹ nhân vào lòng cả ngày, nàng thân là sư muội không có ý kiến, chỉ sợ có người sau lúc kích động, phát hiện mình trở thành đề tài để dân chúng bàn luận chỉ trỏ thì sẽ xấu hổ tới mức mười năm sau không dám tới kinh thành a.
“Cái chuyện chia cắt uyên ương như vậy, ta không làm” Đan Định Viễn trêu chọc, đem trách nhiệm đẩy sang ái thê.
“Ai…… Thân là sư muội người ta, đành phải làm người xấu thôi” ủy khuất thở dài nhưng hai mắt lại lóe lên tinh quái, mang theo ý cười trêu chọc tiến lên “ ách, sư huynh, nếu ngươi muốn tiếp tục, ta cũng không để ý mà lấy thanh la đến gõ để thu phí người tới xem nha” sư muội là nàng cũng cũng phối hợp đó nha.
“A……” nghe tiếng trêu chọc của Chu Hỉ Nhi, Mộ Thấm Âm lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình vừa rồi nhất thời kích động, không biết xấu hổ ôm lấy nam nhân trước mặt bàn dân thiên hạ, hai má đỏ bừng, vội vàng buông tay, lùi ra.
Thanh âm trêu đùa cũng làm Đinh Khôi bừng tỉnh, tính tình vốn nội liễm giờ lại phát hiện mình trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, làn da ngăm đen cũng ửng đỏ, ngạc nhiên vì mình lại thất thố như thế, nhưng vì Mộ Thấm Âm rời đi mà lại có cảm giác mất mác…
Ô…… Sư huynh, xin lỗi a! cắt ngang hứng thú ngươi ôm mỹ nhân a. Chu Hỉ Nhi không hề áy náy, còn tươi cười ái muội.
“Sư huynh, tuy rằng ta không biết ngươi sao lại xuất hiện ở đây, cũng biết tâm tình của ngươi lúc này rất kích động nhưng chúng ta có thể vào phòng rồi nói chuyện được không? lát nữa ngươi muốn ôm bao lâu, ta tuyệt đối không dám quấy rầy” ha ha..sư huynh đỏ mặt thật đáng yêu.
“Đan phu nhân……” Mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải.
“Hỉ Nhi!” Đinh Khôi xấu hổ, không biết nên nói gì.
“Được rồi, được rồi, cùng vào trong đi” thấy ái thê bướng bỉnh khi dễ hai người thành thật, Đan Định Viễn quyết định ra tay hỗ trợ, thúc giục mọi người vào trong, có gì muốn hỏi, có gì muốn nói thì vào trong rồi tính.
“Mộ cô nương, vào đi thôi! Tiểu Tuyết Nhi lúc này chắc đã tỉnh, nếu nàng thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng” Đinh Khôi tuy rằng vẫn còn đỏ mặt nhưng ngữ khí đã khôi phục sự trầm ổn.
“Ân.” Tiểu Tuyết Nhi a…… Nghĩ tới nữ nhi đã xa cách nhiều ngày, Mộ Thấm Âm không tự chủ được mà tươi cười thỏa mãn, đi theo hắn tiến vào đại môn, bỗng dưng…
“Thấm Âm?” thanh âm trầm ấm lại lạnh lùng của nam nhân đột nhiên vang lên.
Thanh âm này…thanh âm này…
Cả người run lên, Mộ Thấm Âm suy yếu nắm lấy tay áo Đinh Khôi, cả người muốn xụi lơ. Vì sao? vì sao để nàng gặp người nàng không muốn thấy nhất? tuy rằng người nọ cũng ở kinh thành nhưng sao lại trùng hợp như vậy? nàng đã thực sự cố gắng tránh đi, cố gắng từ bỏ a…
Cắn chặt môi, nàng không dám quay đầu, hai mắt hoen lệ. Không thể khóc, nhất định không thể, nàng đã từng nói sẽ không vì hắn mà khóc nữa.
“Mộ cô nương?” nhận thấy nàng khác thường, Đinh Khôi quay lại, thấy nàng cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh thì thấy một nam nhân cao lớn, dung mạo tuấn dật nhưng lạnh lùng, nghiêm khắc. Hắn lập tức hiểu được thân phận của nam nhân này.
“Thấm Âm, ta tìm ngươi thật lâu, rất lâu…một năm qua ngươi đi đâu vậy? Thấm Âm, ngươi không quay đầu lại sao? không quay đầu nhìn ta một lần sao?” Đông Phương Thanh lại lên tiếng, cố nén xúc động muốn xông lên gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, không dám tin thiên hạ hắn tìm kiếm một năm nay không có tin tức giờ lại đang đứng trước mặt hắn.
Hắn bàn chuyện làm ăn với người ta ở trà lâu đối diện, vừa xong, đang tính rời đi thì ngạc nhiên vì trước Tĩnh An hầu phủ lại xôn xao, nên mới liếc mắt nhìn một cái, không ngờ lại thấy nàng.
Cảm tạ ông trời. Nàng bình an vô sự. Từ sau khi nàng mất tích, lo lắng trong lòng hắn rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng sao nàng lại quen với người của An Tĩnh hầu phủ? Một năm qua nàng đều ở nơi này sao?
Nghe tiếng nói vốn từng rất quen thuộc giờ lại có chút xa lạ gọi tên nàng, Mộ Thấm Âm cố nén khóc, không quay đầu.
“Thấm Âm!” Bỗng nhiên, Đông Phương Thanh hét lớn, không tin rằng nàng ngay cả nhìn hắn cũng không muốn “ ngươi đan giận, đang oán ta sao? ta đã nói rồi, cho dù cưới vợ thì tâm của ta cũng chỉ có ngươi” đáng chết, nàng sao có thể tuyệt tình như vậy, ngay cả gặp cũng không thèm gặp hắn.
Nghe vậy, Mộ Thấm Âm trong lòng chua chát dị thường, cho bản thân mình cũng vì Cổ tiểu thư chưa từng gặp mặt kia…Không, hiện tại là chủ mẫu của Đông Phương gia mới phải.
“Thanh ca……” nàng mỉm cười chua chát “ nói chuyện xin cân nhắc, đừng làm tổn thương tâm của phu nhân, nàng vô tội. Nếu lúc trước đã quyết định cười nàng thì nên đem tâm đặt trên người nàng, chuyện chúng ta…đã qua rồi”
Còn chưa nói xong, nàng như không chống đỡ được nữa, nghiêng ngả lảo đảo đi vào hầu phủ trong sự