
iúp hắn đi giải quyết hậu quả, không ngờ mới có ba năm, hắn lại gây phiền toái cho ta”
Tiến lên, nắm cổ một gã đệ tử trong trang đang muốn đứng lên, trầm giọng ra lệnh “ mau áp thiếu gia tới đây”
“Dạ, dạ” đại hán tuân mệnh rồi vội vàng rời.
Thấy đối phương thành tâm giải quyết sự việc, Đinh Khôi biểu tình hòa hoãn hơn “ ngươi không trách ta kê đơn đối với lệnh công tử?” nghe ngụ ý của hắn như là còn cảm thấy may mắn, thực sự làm người ta khó hiểu vô cùng.
Ba năm trước đây, hắn trên đường đi qua Giang Nam, trong lúc vô ý phát hiện Lýí Úc Thắng đang gian dâm một cô nương, tức giận hạ dược trên người hắn, làm cho hắn không thể xâm phạm người khác, tưởng rằng cha hắn sẽ thay con báo thù không ngờ lại dường như nhận được đồng tình.
“Ta còn phải cám ơn ngươi đã giúp ta có ba năm thanh nhàn” Lý Kính Sơn tức giận nói, tuy có chút mất mặt nhưng đúng là hắn phải cảm tạ Đinh Khôi năm đó đã ra tay, làm cho hắn ba năm qua không phải thay con giải quyết hậu quả.
“Một khi đã như vậy, lệnh công tử làm chuyện ác sao không báo quan để nghiêm trị mà vẫn bao che để hắn làm hại cô nương nhà người ta. Nếu người ta không bằng lòng liền dùng ngân lượng hối lộ quan phủ, bao che cho lệnh công tử tiếp tục tiêu dao làm chuyện ác”
“Có người làm cha nào có thể trơ mắt nhìn con mình chịu phạt? cho dù không thành tài thì cũng là đứa nhỏ của mình a” người làm cha mẹ, ai ai cũng vậy.
Thật ích kỷ, cô nương người ta không có cha mẹ sao? Đinh Không không đồng ý nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi lại “ không sợ không có con nối dòng sao?” hắn vẫn tò mò vì sao Lý Kính Sơn lại vậy
“Con nối dòng?” Cười nhạo một tiếng “ nghiệt tử kia phong lưu háo sắc, có tới ba vợ bốn nàng hầu, cũng sinh cho ta hơn mười tôn tử a” cho nên nghiệt tử kia dù cả đời vô năng cũng không lo lắng tới chuyện nối dòng.
Vậy thì cứ để cho hắn tiếp tục vô năng đi. Đã vậy, Đinh Khôi cũng không còn gì áy náy nữa, đang tính lên tiếng thì nội đường đã truyền đến âm thanh
“Cha, ngươi tìm ta..” tiếp theo là một thân ảnh tiến vào đại sảnh, vừa nhìn thấy một thân hình to lớn thì Lý Úc Thắng đã mặt mày trắng bệch, sắc mặt rất khó coi.
“Nghiệt tử! Còn không mau đem cô nương ngươi bắt đến đây” Lý Kính Sơn chẳng nói chẳng rằng, giáng cho Lý Úc Thắng một bạt tai, làm khóe miệng hắn tóe máu, lại đẩy hắn đến trước mặt Đinh Khôi rống to “ cô nương kia đâu? Còn không mau thả người?”
“Ta…… Ta……” Đối mặt phụ thân, Lý Úc Thắng giống như chuột thấy mèo, lắp bắp nói không nên lời.
“Ta cái gì? Người đâu?”
“Người, người ngày hôm qua đã bỏ trốn rồi” nhìn khuôn mặt lạnh lùng, Lý Úc Thắng càng thêm hoảng hốt. Hắn vốn muốn dùng Mộ Thấm Âm làm con tin để uy hiếp Đinh Khôi nhưng nay con tin đã bỏ trốn, vậy hắn lấy gì để đánh đổi đâu?
“Đào tẩu?” Đinh Khôi ngạc nhiên.
“Nghiệt tử! Ngươi đừng tính kế lừa gạt a” lại tát cho Lý Úc Thắng một cái, Lý Kính Sơn gầm lên, sợ hắn lại giở trò.
“Ta, ta không có a!” Hai má sưng đau đến mức muốn rơi lệ, Lý Úc Thắng ngày thường dâm ô vô lại giờ không khỏi kêu rên “ là thật, nữ nhân kia nói giúp ta chữa bệnh, ai ngờ hạ dược khiến ta hôn mê, khi tỉnh lại đã không thấy người đâu”
“Hỗn trướng!” thấp giọng quát một tiếng, Đinh Khôi dùng tốc độ sét đánh bổ cho hắn một chưởng, làm cho Lý Úc Thắng như diều đứt dây, văng ra sau rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
“Đinh Khôi, ngươi làm cái gì?” Lí Kính Sơn kinh hãi. Cho dù hắn mắng con là nghiệt tử, nhưng có thể tự tay đánh hắn chứ không dung cho người ngoài ra tay.
“Một chưởng này là thay cho tiểu Tuyết Nhi và nương của nàng, e là một năm rưỡi nữa hắn không thể xuống giường nhưng như vậy cũng lời cho hắn quá rồi” dứt lời Đinh Khôi xoay người rời đi, để lại một đám người bắt đầu xôn xao tìm đại phu.
Rời khỏi Lý gia trang, đứng lặng trên đường cái náo nhiệt, ồn ào, Đinh Khôi nhìn dòng người tấp nập trước mắt, lo âu càng nhiều hơn.
Nàng rời khỏi Lý gia trang khẳng định là sẽ vội vã quay về đông bắc tìm tiểu Tuyết Nhi nhưng một nữ tử một mình ngàn dặm xa xôi như vậy, thực sự rất mạo hiểm.
Nghĩ đến đây, ngực không khỏi nhói đau, ôm chặt tiểu oa nhi trong lòng, vội vã đi về hướng đông bắc, mong sớm tìm được thân ảnh của nàng.
* * * * * * * * ** * ** *
Kinh thành, An Tĩnh Hầu phủ
“Sư huynh, hạ nhân bẩm báo ngươi tới, ta còn không tin, không ngờ quả thật là ngươi…” Đan Định Viễn cao hứng đứng dậy chào đón Đinh Khôi đang đi vào thư phòng, nhìn thấy trong lòng hắn có một tiểu oa nhi đáng yêu thì há hốc mồm “ ách…sư huynh, ngươi khi nào có nữ nhi lớn như vậy? thật đúng là giỏi giữ bí mật a” chẳng lẽ một năm trước sư huynh tới kinh thành chữa bệnh cho Kỳ nhi đã làm cho cô nương nhà người ta châu thai ám kết? nếu thực sự vậy thì thật đúng là không có suy nghĩ, sao lúc ấy cũng không nói câu nào?
“Không……” Nghe ra ý trêu chọc, Đinh Khôi có chút xấu hổ “ tiểu Tuyết Nhi không phải là nữ nhi của ta” nhưng cảm tình thì đúng là của cha và con gái
“Không phải?” chân mày Đan Định Viễn nhướng lên, tỏ ý không tin. Nhìn xem, tiểu oa nhi kia vô cùng thân thiết nép vào ngực Đinh Khôi, còn vui vẻ cười thành tiếng, nếu là nửa đường nhặ