The Soda Pop
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

ác tự tay đón một sinh mệnh mới thật là…nên hình dung thế nào đây? Ai…hắn không nói được, nhưng thực làm cho người ta muốn rơi lệ.

Cúi đầu nhìn hai tay run run, Đinh Khôi bỗng cảm thấy hai mắt mờ hơi nước.

Chết tiệt, hắn lại có cảm giác vui sướng và hạnh phúc của người làm cha.

* * * * * * * * * * * * *

Sáu tháng sau, núi rừng vào hè xanh biếc một màu, cỏ cây tươi tốt, làn gió mát mẻ luồn qua hành lang gấp khúc đến chỗ một đôi mẹ con.

Tiểu oa nhi phấn nộn đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím, môi hồng, phấn điêu ngọc mài đang nằm trong lòng mẫu thân cười khanh khách, hai tay tròn xoe vung lên, bày tỏ sự hưng phấn.

“A…… Tiểu Tuyết Nhi hảo ngoan, nương thích nhất Tiểu Tuyết Nhi……” hôn lên khuôn mặt mềm nhẹ phấn nộn, Mộ Thấm Âm cười ôn nhu.

Nhìn nữ nhi hoạt bát, hiếu động trước mắt nàng không nghĩ đây chính là tiểu oa nhi bị sinh thiếu tháng, thường thì trẻ sinh non sẽ ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, gặp chút gió cũng bị phong hàn…Nhưng nửa năm qua nhờ Đinh đại ca điều dưỡng cẩn thận, sức khỏe của bảo bối cũng ngày một tốt hơn, cho đến hôm nay thì chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường khác.

“A ..oa” phát ra những âm thanh vô nghĩa, tiểu nữ oa xoay đầu nhìn tới nhìn lui, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Đinh thúc thúc sao? Hắn xuống thôn dưới núi mua thức ăn cho tiểu Tuyết Nhi, rất nhanh sẽ trở về, ngươi đừng mất hứng a” thấy nữ nhi không an phận, đôi mắt đen tròn chuyển động liên tục như tìm kiếm gì đó khiến Mộ Thấm Âm không khỏi nở nụ cười.

Nữ nhi mới sáu tháng nhưng rất thích Đinh đại ca, bám dính hắn như keo dán chó, chỉ cần được Đinh đại ca ôm vào lòng liền cười đến bất diệc nhạc hồ, nếu không nhìn thấy hắn là lập tức tìm người, cảm tình tốt đến mức khiến người làm mẹ như nàng cũng phải ăn dấm chua.

Mà Đinh đại ca a…… Hắn sủng tiểu oa nhi này lên tới tận trời, suốt ngày cùng nàng chơi đùa, vẻ mặt yêu thương chẳng khác gì phụ thân thân sinh.

Nghĩ đến điều này, mặt nàng bỗng nhiên ửng hồng, ngực hơi nóng, thần sắc có chút giật mình.

Cũng may nữ nhi đã a a ô ô làm nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Ai nha! Nàng nghĩ đi đâu vậy? Mộ Thấm Âm không dám nghĩ xa hơn, gắt gao ôm chặt nữ nhi để không suy nghĩ lung tung nữa.

“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi chờ Đinh thúc thúc thật lâu đi? Hắn sẽ nhanh chóng trở về cùng ngươi chơi đùa…a” Nữ nhi tên gọi Tuyết Giáng, nhưng nàng và Đinh đại ca vẫn quen gọi là Tuyết nhi.

Tên này cũng do Đinh đại ca đặt. Nhớ ngày đó khi nàng tỉnh lại, cho rằng người có tư cách đặt tên cho nữ nhi chính là Đinh đại ca, người đã cẩn thận chiếu cố cho nàng từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, rồi cũng chính tay hắn đỡ đẻ cho nàng.

Đúng rồi! Nhớ rõ lúc ấy yêu cầu Đinh đại ca đặt tên cho nữ nhi, biểu tình của hắn khi đó là…

“Muốn, muốn ta đặt tên?” Đinh Khôi ngạc nhiên ngây ngốc, chẳng phải việc dặt tên cho con là quyền lợi của cha mẹ sao? nhà giàu còn mời thầy tướng số tới tìm tên tốt nữa a.

Mà hắn không phải là thầy tướng số cũng không phải là thân nhân của tiểu oa nhi, nàng thực sự muốn hắn đặt tên cho con nàng sao?

“Ân.” Mộ Thấm Âm ôn nhu mỉm cười nói “ Đinh đại ca, ngươi mau chọn một cái tên thật hay đi, ta đang chờ a”

“Ách……』'>lần đầu tiên trong đời đặt tên cho người khác, Đinh Khôi chần chờ nửa ngày, nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại của tiểu oa nhi đang ngủ say ở góc dường, bỗng dưng một đóa hoa nở trong gió tuyết hiện lên trong đầu hắn.

“Gọi là Tuyết Giáng đi” mỉm cười bổ sung “ hôm qua hoa tuyết giáng nở, giống như là nghênh đón tiểu oa nhi mà nàng cũng sinh ra trong ngày gió tuyết nên tên này rất hợp”

“Tuyết Giáng a……tên thật hay, say này Tuyết Giáng lớn lên nhất định sẽ cao hứng vì ngươi đặt một cái tên hay như vậy cho nàng”

Được ca ngợi, khuôn mặt chất phác của nam nhân nhanh chóng đỏ bừng, tay chân luống cuống…

Biểu tình khi đó của Đinh đại ca thật thú vị. Một đại nam nhân mà mới nghe người ta ca ngợi chút xíu đã đỏ mặt, đáng yêu vô cùng, thật không hợp với thân hình cao lớn thô kệch của hắn.

Lâm vào hồi tưởng, miệng của Mộ Thấm Âm không tự chủ mà nở nụ cười tươi.

“Phốc……” Không ngừng vung hai tay, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn thổi nước miếng phì phèo, tiểu Tuyết Nhi như đang kháng nghị mẫu thân thất thần đến nỗi quên mất nàng.

Ai nha! Sao lòng vòng một hồi, nàng lại nhớ tới Đinh đại ca nữa rồi?

Mộ Thấm Âm đỏ mặt lắc đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ về Đinh Khôi.

“Phốc phốc phốc……” tiểu Tuyết Nhi lại tiếp tục chơi trò phun nước miếng.

“Nhìn ngươi kìa, nước miếng đầy mặt” buồn cười lau mặt cho nữ nhi, lại tiếp tục chơi đùa với nàng cho đến khi cảm giác không thoải mái xuất hiện.

“Di?” cảm giác nghi hoặc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trước, mày liễu nhíu lại.

Thực lạ, cảm giác như đang bị ai đó nhìn trộm nhưng…nàng tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh…Trước mắt hoàn toàn trống trải, không có một bóng người a. Dù sao nơi này cũng rất hoang vắng, ngoài trừ căn nhà gỗ của Đinh đại ca thì chung quanh cũng không có ai ở cũng chưa từng có người ghé thăm, sao lại có người nhìn lén.

Nhưng cảm giác làm người ta chán ghét thực sự c