Snack's 1967
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

?” Đinh Khôi há hốc mồm. Gùi trúc kia là do hắn tự bện, vừa rộng vừa dài, phù hợp với vóc người cao lớn như hắn, đeo trên lưng nàng thực giống như cái dưa mà cõng cái dừa, rất buồn cười.

“Bắt chước ngươi hái thuốc a” nàng nói rất tự nhiên, Đinh Khôi tiến lên lấy cái gùi trên lưng nàng xuống.

“Ta nghĩ…… ngươi cứ để trúc lâu lại đi, hái được gì thì bỏ vào gùi của ta là được rồi”

* * * * * ***************

“Đinh đại ca, có khỉ” trong rừng động thực vật thực phong phú, đa dạng, Mộ Thấm Âm còn nhìn thấy mấy con khỉ đang nấp sau thân cây ở đằng xa, không khỏi kinh hô.

Nghe vậy, Đinh Khôi nhìn theo ngón tay của nàng, khẽ mỉm cười “ mắt ngươi thật tinh, nhưng đó không phải là khỉ”

“Như thế nào không phải……”

“Đó là được gọi là sơn trân đệ nhất, nhìn xa rất giống nên khó trách ngươi nhìn nhầm” từ tốn giải thích cặn kẽ.

“Sơn trân đệ nhất? quý lắm sao?” đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện đúng là không phải khỉ mà là một loài nấm ký sinh trên thân cây, Mộ Thấm Âm cảm thấy rất thú vị.

Khó trách Đinh đại ca ngày nào cũng vào rừng đến không muốn về, thật sự là trong rừng có rất nhiều điều kỳ lạ, thú vị. Nàng theo hắn có một ngày mà những gì chứng kiến còn phong phú hơn ở kinh thành một năm.

“Ân! Nếu đem xuống thôn dưới núi thì sẽ bán được giá khá cao” nói xong, hắn đã phi thân đến chỗ thân cây có nấm, rồi lại hướng đến cái cây khác, nháy mắt đã quay lại cạnh nàng, hai tay cầm hai tai nấm to.

“Không phải chỉ có một sao?” Tựa như trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, Mộ Thấm Âm cũng tràn đầy nghi hoặc, nàng rõ ràng chỉ thấy có một cái, sao giờ lại thành hai?

“Loại nấm này luôn tồn tại song song nhau, nếu phát hiện ra một cái thì chắc chắn sẽ tìm thấy một cái khác ở cách đó không xa” không ngại giải thích, Đinh Khôi hôm nay y như một phu tử tận tâm chỉ dạy cho học trò.

“Thật thú vị” không ngờ loại nấm này lại có phương thức sinh trưởng có ý tứ như vậy, nàng cao hứng hồi lâu mới nói “ ngày mai ngươi sẽ mang xuống thôn bán sao?” trực giác nàng nghĩ như vậy.

“Không.” liếc mắt nhìn nàng một cái, Đinh Khôi lại tiếp tục đi tới.

“Di?” Vội vàng chạ theo, nàng ngạc nhiên hỏi

“Để ngươi làm thức ăn” nàng thân thể yếu đuối, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều thức ăn có chất dinh dưỡng.

Nghe vậy, Mộ Thấm Âm sững lại, lập tức đoán chắc hắn nghĩ nàng chưa từng ăn loại nấm này nên cố ý để lại cho nàng thưởng thức, liền tươi cười nở rộ.

“Cám ơn.” Đinh đại ca thực sự rất tốt với nàng, thực sự may mắn là khi nàng rời khỏi kinh thành đã gặp hắn.

Phía trước vang lên một câu lẩm bẩm không rõ làm Mộ Thấm Âm không nhịn được nở nụ cười, lúc này nàng đã hiểu rất rõ, chỉ cần nàng thoáng bày tỏ sự cảm kích hay nói lời cảm ơn, hắn sẽ vạn phần không được tự nhiên. A…thật không hợp với vẻ bề ngoài to lớn, thô kệch của hắn.

Suy nghĩ thì suy nghĩ, cười thầm thì cười thầm, nàng vẫn ráng theo sát Đinh Khôi, mỗi khi nhìn thấy cái gì kỳ lạ thì luôn tò mò đặt câu hỏi

“Đinh đại ca, trái cây nhỏ hồng hồng này là trái gì?”

“Đó là một loại có tên là đậu đỏ, ngươi thử hái xuống nhìn xem…”

“Đinh đại ca, trái màu hồng phấn giống như mã não này là trái gì?”

“Đó là ngũ vị tử, là một loại dược liệu…”

“Đinh đại ca……”

Một người hiếu học hay hỏi, một người kiên nhẫn giải thích, bất tri bất giác đã tới giữa trưa. Đinh Khôi tìm một chỗ bằng phẳng dưới tàng cây cho Mộ Thấm Âm nghỉ ngơi “ ta đi tìm chút đồ ăn rồi sẽ trở về liền” nói xong người cũng đã biến mất.

Nghe tiếng thông reo vi vu, cảm nhận từng ngọn gió trong lành, bỏ xa những huyên náo ồn ào…Mộ Thấm Âm cảm thấy thể xác và tinh thần trở nên an tĩnh, sảng khoái.

Rời khỏi kinh thành, rời khỏi tình yêu mãnh liệt say đắm với người nọ, dù đau lòng nhưng là lựa chọn chính xác. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, nàng nhất định có thể quên đi vết thương lòng, bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng không muốn ở lại kinh thành để tiếp tục chuyện tình cảm không lối thoát, làm cho một cô nương vô tội khác phải đau lòng. Từ sau khi người nọ lựa chọn, nàng đau lòng như vậy là đủ rồi…

Mỉm cười chua xót, Mộ Thấm Âm giật mình hồi phục tinh thần lại phát hiện Đinh Khôi chưa quay lại, vội đưa mắt tìm kiếm chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại mấy quả khô nằm trên mặt đất.

Ai nha! Quả khô kia chẳng phải là du hoàng mà lúc trước Đinh đại ca nói có thể ăn được sao?

nàng cao hứng chạy tới nhặt một đống to, lại thấy Đinh Khôi chưa quay lại nên tự động đi tìm mấy cành củi khô rồi lục gùi của Đinh Khôi lấy đá lửa, lưu loát nhóm một đống lửa. Tiếp theo dùng tà váy lau sạch mấy cái dã cô, tiếp theo là mấy quả du hoàng rồi bỏ lên lửa nướng, chốc lát mùi thơm đã bốc lên…

ánh lửa bùng cháy, sức nóng làm hai má của Mộ Thấm Âm ửng hồng, lúc này Đinh Khôi cũng đã mang một con hoẵng đã được làm thịt sạch sẽ trở về.

Nàng cũng không phải nhu nhược, cần người khác chiếu cố như vẻ bề ngoài. Trải qua thời gian ở chung, hôm nay lại cùng vào rừng, Đinh Khôi cảm nhận được tính cách kiên cường ẩn trong vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng.

Chuyện khác không cần nói, chỉ riêng hôm nay vào rừng cũng đã chứng minh. Đường vào rừng gập ghềnh khó đi, nàng lại là