
ng biết điều duy
nhất nàng muốn là gì. Rất đôn giản, nhưng lại không thể làm được.
Đã tới lúc nàng nên rời đi.
Khi tân nương gả vào thì nơi nàng vẫn sống nhiều năm đã không còn là nhà của nàng nữa rồi.
* * * ******************
Đêm khuya thanh vắng, không một bóng người trên đường, đột nhei6n lại vang lên tiếng vó ngựa rõ ràng mà ổn định, quy luật mà giàu tiết tấu.
Đột nhiên từ ngõ nhỏ có một bóng đen xông ra, kỵ sĩ tựa hồ không đoán được sẽ xảy ra tình huống này, nhìn thấy không thể ghìm ngựa lại nên
liền bay người rời khỏi thân ngựa rồi phi thân ôm lấy bóng đen vừa xông
ra còn đang choáng váng, thân mình xoay tròn, rồi lại ngồi trên lưng
ngựa, toàn bộ động tác liền lạc lưu loát, không có chút dư thừa hay bối
rối.
Kỵ sĩ một tay ôm người, một tay kéo dây cương làm cho con ngữa giảm
tốc độ đến khi dừng lại hẳn. Ngựa dừng lại, kỵ sĩ liền xuống ngựa, nhíu
mày nói “ ngươi…”
“Thực xin lỗi, ta không biết…”Mộ Thấm Âm kinh hoàng, lắp bắp nói “ ta không phải cố ý”
Không ngờ lại là một nữ nhân, Đinh Khôi vội vàng buông tay thả người “ thật có lỗi, thất lễ”
Sợ hãi ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân trước mắt, làm cho nàng không
khỏi kinh ngạc. Nam nhân này thân hình cao lớn uy mãnh, ngũ quan y như
điêu khắc, nếu đứng yên thì y như một ngọn núi nhỏ sừng sững.
Dưới ánh trăng, Đinh Khôi có thể thấy rõ nữ tử đột nhiên xuất hiện
trong đêm có dung mạo tuyệt thế, dáng người yểu điệu, khí chất trầm
tĩnh, dáng vẻ tiểu thư khuê các nhưng sao lại chạy trên đường vào lúc
này?
Quên đi! Không cần phải nghĩ nhiều, thế nhân luôn có lý do, bản thân hắn chẳng phải cũng phóng ngựa như bay trong đêm sao?
“Cô nương, đêm đã khuya, ngươi một mình trên đường rất không an toàn, nếu được thì để tại hạ đưa cô nương về” Đinh Khôi cũng không muốn chuốc thêm phiền toái, chỉ cần đưa đối phương an toàn về nhà thì lương tâm
không phải áy náy gì.
“Ta……” Mộ Thấm Âm chần chờ, từ phía xa truyền đến tiếng người huyên náo, mơ hồ còn nghe tiếng gọi Mộ cô nương…
Hắn tìm đến đây! Làm sao có thể? Lúc này là đêm động phòng hoa chúc,
hắn sao có thể phát hiện ra nàng đã trốn đi? Mộ Thấm Âm vừa sợ vừa gấp,
lại càng không muốn bị phát hiện.
“Van cầu ngươi dẫn ta đi thôi!” nắm lấy vạt áo nam nhân trước mặt, mắt lộ vẻ cầu xin, lúc này chỉ có hắn mới giúp được nàng.
“Cô nương……” Đinh Khôi thật là khó xử, nhãn lực của hắn rất tốt, cho
dù ban đêm cũng thấy gia đinh đang đốt đuốc kiếm người, biểu tình khẩn
trương, xem ra người họ muốn tìm chính là cô nương trước mắt.
“Cầu ngươi……” Phấn môi trở nên trắng bệch, dung nhan tuyệt mỹ tràn
ngập đau lòng. Nàng biết bản thân quá mạo hiểm, không biết nam nhân
trước mắt là người tốt hay xấu, không biết đi cùng hắn sẽ có kệt cục thế nào. Nhưng giờ nàng không thể nghĩ nhiều, nếu không có hắn hỗ trợ, nàng nhất định sẽ bị mang về, lại bị tơ tình dây dưa. Như vậy nàng cần gì
phải trốn đi? Nàng không phải vì muốn cắt đứt tất cả nên mới rời khỏi
nơi chốn xa hoa kia sao?
Không! Nàng không muốn quay về. Thay vì ba người dây dưa, vĩnh viễn
không rõ thì nàng tình nguyện từ bỏ tất cả, quên đi đoạn tình buồn, bắt
đầu cuộc sống mới. Cho dù tương lai mờ mịt không rõ, rất nhiều nguy
hiểm, tràn ngập khó khăn nhưng ít ra là do chính nàng lựa chọn.
Dĩ vãng nàng bị “Người nọ” bảo hộ rất tốt nhưng nàng chưa từng vì
chính mình mà quyết định điều gì, bây giờ, ngay lúc này đây, nàng sẽ
đánh cuộc tương lai của mình với một nam nhân xa lạ. Nếu hắn là người
xấu, đem bán hay tra tấn nàng, như vậy nàng cũng chấp nhận.
Dù sao nàng cũng đã vì bản thân mà cố gắng, tin tưởng rằng nàng sẽ không phải hối hận.
Nhìn vẻ mặt nàng lúc đầu hốt hoảng sau dần trở nên kiên nghị, Đinh Khôi biết mình đã gặp phiền toái.
“Cầu ngươi…… Ta, ta không muốn trở về…” bàn tay nắm vạt áo hắn chặt
thêm, nàng biết là mình đang ép hắn nên thanh âm không khỏi run rẩy.
Đinh Khôi còn đang do dự thì thì thanh âm từ xa đã tới gần
“Mau! Qua phía bên kia tìm thử…”
“Thiếu gia nói, bất luận như thế nào nhất định phải đem người bình an trở về……”
“Mộ cô nương, ngươi ở nơi nào……”
“Ngươi mau ra đây, Mộ cô nương, thiếu gia rất lo lắng ngươi……”
Ngọn lửa đã hướng về phía bên này, bóng người ngày càng rõ, Mộ Thấm
Âm càng thêm lo lắng, gấp đến độ hốc mắt lưng tròng…Nếu còn không đi thì sẽ bị phát hiện, nàng không muốn quay về a.
Thấy nàng nước mắt lưng tròng, sắc mặt tái nhợt, không biết sao trong lòng Đinh Khôi cảm thấy khó chịu, không nhẫn tâm. Thế là…
“Nếu ngươi không ngại, cùng lên ngựa đi!” Hắn kinh ngạc nghe thanh âm của mình phát ra.
“Ngươi……” đã nghĩ không còn hi vọng, chẳng ngờ hắn lại vươn tay ra “ cảm ơn ngươi…” nàng nghẹn ngào
Không có biện pháp đối phó với nước mắt của nữ nhân, Đinh Khôi vội vàng làm như không thấy, cố ý lên tiếng “ mau lên đi”
Không để nàng kịp phản ứng, đã ôm lấy người, phi thân lên ngựa.
Mộ Thấm Âm chỉ cảm thấy một bóng đen lóe lên, còn chưa nhìn rõ tình
huống thì đã được ôm lên lưng ngựa, an ổn nép mình trong lồng ngực dày
rộng đầy nam tính.
“Ta……” Trừ bỏ “Người nọ” , lần đầu tiên trong đời nàng gần gũi với
một nam