
u thư, chi bằng ta ra ngoài xem tin tức thế nào”
“Vậy không tốt lắm…” Cổ Hương Linh chần chờ
“Có quan hệ gì? Nô tỳ vụng trộm ra ngoài nhìn xem một cái rồi lập tức quay về liền, sẽ không ai phát hiện ra…” nàng tích cực nói tiếp “ dù
sao khi đã rõ ràng mọi chuyện, tiểu thư cũng an tâm chờ đợi cô gia hơn”
Do dự một lát, cuối cùng Cổ Hương Linh cũng đáp ứng “ được rồi, nhưng ngươi phải đi nhanh về nhanh, đừng để người khác phát hiện, biết
không?”
“Tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm đi!”
Xuân Nhi vội vàng cam đoan, lập tức đi ra ngoài, lén lút đi về phía đại sảnh để lại một mình Cổ Hương Linh trong phòng.
Nghe cửa phòng vang lên một tiếng, Cổ Hương Linh biết Xuân Nhi đã đi
tìm hiểu tin tức, nàng khẽ thở dài, vì Đông Phương Thanh mãi không tới
nên cảm thất rất bất an, mũ phượng nặng chịch khiến gáy của nàng đau
nhức không thôi, hai bàn tay trắng noãn nhỏ bé xiết lại, cảm thấy lòng
nặng trĩu.
Người sẽ cùng nàng nắm tay cả đời là người như thế nào? phụ thân nói
hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo bất phàm tuy có chút nghiêm túc
nhưng cũng đáng là một người để phó thác cả đời. Hi vọng những gì phụ
thân nói là thật, nàng chỉ hi vọng cùng hắn chấp tử chi thủ, dữ tử giai
lão a……
Suy nghĩ miên man, chẳng biết qua bao lâu nàng bị tiếng bước chân dồn dập làm phục hồi tinh thần.
“Tiểu thư…… Tiểu thư……” Xuân Nhi vội vàng chạy vào phòng, hổn hển nói “ tiểu thư, chúng ta về Tô Châu đi, Đông Phương Thanh quả thực là tên
hỗn đản”
“Sao, làm sao vậy?” Cổ Hương Linh cả kinh, bị khăn đỏ bao trùm nên
không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Xuân Nhi, nhưng theo âm điệu thì cũng biết nàng đang rất phẫn nộ
“Tiểu thư, vừa rồi ta ra ngoài, vừa vặn gặp một đám nô bộc hừng hực
khí thế chạy qua, ta kéo một nha đầu lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Kết quả ngươi biết ta nghe được gì không?” Xuân Nhi hét chói tai “ nữ
nhâ, bọn họ đi tìm một nữ nhân, là nữ nhân Đông Phương Thanh trân ái. Vì nữ nhân kia mất tích nên Đông Phương Thanh giận dữ trách phạt hạ nhân,
cùng hạ lệnh của phủ đi tìm người, nhất định phải tìm được người trở về”
“Tiểu thư, ngươi nói đây có phải là vũ nhục người sao? Hắn thế nhưng
trong đêm tân hôn lại đi tìm một nữ nhân không danh không phận, để cho
một chính thê như người lẻ loi trong phòng, thật quá đáng. Hắn rốt cuộ
có để tiểu thư vào mắt không? hắn làm vậy thì sau này sao tiểu thư có
thể ngẩng đầu làm người…”
Cổ Hương Linh nghe đến thất thần, đôi môi trắng bệch…rốt cuộc là
chuyện gì? Hắn có một nữ nhân âu yếm? nếu hắn đã có người yêu, sao còn
muốn cưới nàng? Có ai nói cho nàng biết đáp án không?
Hắn không vào tân phòng là vì nữ nhân kia sao? chẳng lẽ nàng ngay đêm tân hôn đã bị chồng ruồng bỏ sao? lúc này chắc toàn bộ nô bộc trong
Đông Phương phủ đang cười nhạo nàng?
Nhạo báng? Đồng tình? Không!Cổ Hương Linh nàng tuyệt đối không cần người ta đồng tình.
Run rẩy kéo khăn voan xuống, sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ vui mừng của tân nương tử.
Xuân Nhi mắng người thì rất khí thế, nhưng thấy chủ tử kéo vải đỏ
xuống, vẻ mặt trắng bệch trống rỗng thì tự mắng mình mình, sao không
nghĩ tới cảm thụ của tiểu thư, chỉ biết phát tiết mà không chút suy
nghĩ…
“Tiểu, tiểu thư, ngươi…… Ngươi có khỏe không?”
“Xuân Nhi, giúp ta lấy mũ phượng trên đầu xuống” Cổ Hương Linh nói
“Ách? Hảo, tốt!” Xuân Nhi đầu tiên là sửng sốt, lập tức động thủ giúp nàng, trong miệng còn không ngừng an ủi. “Tiểu thư, tuy rằng đã bái
đường, nhưng chưa viên phòng, chưa phát sinh hậu quả, chúng ta quay về
Tô Châu nói với lão gia đi, từ bỏ hôn sự này, coi như mọi chuyện chưa
từng xảy ra, ngươi thấy thế nào?”
“Không!” Dỡ xuống mũ phượng, cởi gả ý đỏ thẫm, Cổ Hương Linh vẻ mặt
trắng bệch nhưng tràn đầy kiên quyết “ Cổ gia chúng ta không có nữ nhi
gả đi rồi lại quay về, nếu đã bái đường, ta chính laa2 người Đông Phương gia”
Vừa vào cửa đã quay về Tô Châu sẽ làm cho Cổ gia, làm cho phụ thân
khó xử, cho nên nàng nhất định không thể quay về, nàng tình nguyện đặt
cược hạnh phúc cả đời, đem tất cả hi vọng gởi vào Đông Phương Thanh. Tuy có thể đến cuối cùng nàng sẽ thua nhưng chưa thử thì sao biết được kết
quả?
Xuân Nhi thực muốn kêu oan cho tiểu thư, tiểu thư tốt như vậy, vì sao gặp phải chuyện này? Lão thiên gia thực sự rất không công bằng. Tức
nhất cũng chính là Đông Phương Thanh, rõ ràng hắn hướng lão gia cầu hôn, giờ lại đối xử với tiểu thư thế nào, thực sự đáng giận.
“Xuân Nhi, khóa phòng lại, cũng tới lúc nên ngủ rồi” cởi bỏ quần áo
nặng nề chỉ còn lại bộ trung y, nàng lên giường, quyết định không để ý
tới nữa.
“Tiểu thư không đợi cô gia?”
“Không “ Cổ Hương Linh bi thương nói “ hắn sẽ không đến đâu” đêm tân
hôn lại đi tìm nữ nhân khác thì chắc chắn sẽ không nghĩ tới tân hôn
nương tử, nàng cũng không hi vọng Đông Phương Thanh sẽ tồn tại trong đầu nàng.
Bất quá — ngày mai! Ngày mai, nàng sẽ làm hắn phải nhìn thấy nàng. Ngày mai…
Lỗi lạc tuấn bạt, mây mù lượn lờ, thế núi hiểm trở, bên trên có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn bên ngoài thấy cũng tinh xảo nhưng lại vững chắc, chịu được mưa dầm nắng dãi, cho dù bão t