Teya Salat
Thoáng Kí Ức

Thoáng Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

không

nữa: bộ đôi nổi tiếng: Chàng – đẹp trai, học giỏi, dân bóng rổ pha chút

lạnh lùng, kiêu kì. Nàng – xinh đẹp, sành điệu, nổi tiếng ăn chơi.

Ôi! Nó chẳng muốn biết đâu. Càng quan tâm nhiều, trong lòng nó càng

vướng bận nhiều hơn nữa. Sự cân bằng nó cố lấy lại bao lâu nay.. nó

không muốn vì anh mà nỗ lực của nó bị đổ vỡ. Một người yêu cũ học cùng

lớp – kẻ phản bội. Một người bạn thân học cùng lớp – người bỏ rơi nó đã

quá đủ rồi. Xiu nắm lấy tay nó.. như hiểu được sự cầu cứu của nó…hai đứa đi thẳng.. Vịt và Sóc đang chờ chúng nó… Sau mấy hôm sốt dịch, có lẽ

hai con dở kia đang bồi bổ sức khỏe ở cangtin..

- Anh này! Hình như con bé đó thích anh hả! Em thấy nó có vẻ ganh tị với em! Hìhì! Nó nghĩ mình là ai chứ! – Lil – người con gái đi bên cạnh tôi nói.

- Ít ra cũng khác so với người lúc nào cũng trát cả tảng phấn lên mặt

như em! – Không hiểu sao tôi lại đáp trả lại Lil như thế. Trước giờ, tôi chẳng bao giờ quan tâm Lil đang làm cái gì.

- Anh! Anh đang nặng lời với em có phải không? Sao anh nặng lời với em vì con bé đó? – Lil hạnh họe

- Em thôi đi! Đủ rồi đấy!

- Anh! Bỏ qua đi! Sao chúng mình lại vì con nhỏ đó mà cãi nhau chứ! Thật không hay tí nào! – Biết tôi bực dọc. Lil nhẹ nhàng xuống nước. Lil

không phải là một cô gái tốt. Một hot girl như Lil quen với tôi cũng chỉ làm cho cô ta thêm chút sĩ diện thôi. Nhưng tôi mặc. Từ sau khi chia

tay Rem, tôi thấy con gái chẳng có ai là tử tế cả. Tất cả cũng chỉ như

Rem và Lil thôi – những con người bắt cá hai tay. Lúc đầu tôi tưởng rằng Rem khác Lil, hiền lành, chân thành. Rem mở mồm ra là yêu tôi, thương

tôi. Chia tay nhau cứ tưởng vì không tìm được tiếng nói chung. Hóa ra là vì cô ta quen một anh chàng đại gia, đi Audi. Đấy là tiếng nói chung mà cô ta không tìm được trong tình yêu của chúng tôi đấy. Lil cũng chẳng

khác gì. Nhưng chí ít, cô ta cũng không giả dối như Rem. - Có cần đi rửa tay không? – Xíu hỏi bất chợt khiến nó giật bắn mình. Nó nhận ra ý đồ của Xíu trong hai chữ “rửa tay”

- Không! Thời gian cũng đã qua lâu rồi! Nếu cứ mãi trốn chạy thế này thì con người mình sẽ ngày càng mềm yếu hơn thôi!

- Thế ra cô đang học cách để sống mạnh mẽ ư?

- Không phải là “học”, mà là.. gồng mình lên để chống chọi với sự yếu đuối!

- Mà.. tại sao Xíu lại không hề yếu đuối như thế? – Nó bất chợt hỏi.. lần này đến lượt Xíu giật mình…

- Không phải là không hề yếu đuối.. mà là.. không ai nhận ra được sự yếu đuối của mình! Xíu chỉ biết Xíu có đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi

chuyện..

- Phi thường! – Nó cười ghẹo Xíu rồi nó chạy thẳng vào cangtin. Đối với

nó, Xíu là một người khó hiểu. Rất ít khi Xíu để lộ tâm tư của mình..

Xíu luôn rất mực chững chạc, rất mực mạnh mẽ.. Nó không hiểu vì sao Xíu

luôn bình tĩnh trước mọi chuyện.. Thế nhưng nó biết, Xíu cũng như nó..

dung cách khóc để tiếp tục cười..cho dù rằng đôi khi thấy mình thật quá

giả dối….

- Này! Tại sao tự dưng tớ ghét con nhỏ ấy thế nhỉ! Hôm nay đã so sánh tớ với nó! – Lil nói.

- Này! Tớ không hiểu cậu nói gì cả? – Rem ngồi xoay xoay chai bia rồi nhấc lên tu ực..

- Trước giờ Hoàng chưa bao giờ phàn nàn về những chuyện tớ làm, dù nó có đình đám cỡ nào.. Vậy mà giờ lại dám lên tiếng phản bác tớ.

- Rốt cuộc cậu nói cái gì thế?

- Hôm nay Hoàng đem tớ ra so sanh với con nhỏ lớp 10, còn nói nó hơn hẳn những người luôn trát cả tảng phấn lên mặt.. Không phải nói tớ sao? Hừ - Lil bực dọc vớ lấy chai bia trên tay Rem tu hết..

- À! Có cái chuyện cỏn con đấy mà cậu cũng phải bực mình.. Sao không trị cho con nhỏ ấy một trận.

- Hừ! Rồi sẽ có ngày! Mà cũng không hiểu nó quen biết gì Hoàng, bạn của nó cứ tíu tít như thể thân thiết với Hoàng lắm ý.

- Đứa nào đấy!

- Chẳng biết! Nghe nói ngày trước nó học dưới Hoàng 1 lớp mà!

- Có phải cái con nhỏ hay ra sân bóng rổ không?

- Hình như thế!

- Hà hà! Cái con bé đấy ngày trước suốt ngày lon ton theo gót Hoàng mà!

Nhưng yên tâm, Hoàng không bao giờ thích nó đâu.. Trước kia lúc nào cũng chỉ lo tránh nó còn không kịp, thời giờ đâu mà thích nó. Haha! À! Mà

cậu vẫn chưa chán hắn à!

- Này! Cậu nói gì thế? Hắn nào? – Lil nổi quạu

- Thì người yêu cũ của tớ ý! Haha! Hắn lúc nào cũng lạnh như băng ý! Ít

nói! Quen hắn tớ đến phát ớn ra! Giờ nghĩ lại! Nếu ngày trước không phải vì hắn giàu, nổi tiếng tớ đã chẳng them màng. – Rem cười khẩy.

- Cậu thôi đi! Đừng có nói người yêu tớ như thế! Cái loại con gái hám

lợi…– Lần này thì Lil tức tối thật. Rem là cái thá gì chứ!

- Này! Sao lần này cậu lại thích dung đồ thừa của tớ thế! Cậu nghĩ rằng

hắn thật lòng với cậu à! Hắn là loại chẳng bao giờ có tình người đâu!

Nếu chán rồi thì qua đây tớ giới thiệu cho anh đại gia mới.. Trông cậu

cũng đâu có đến nỗi nào! – Rem nói bằng cái giọng khinh khỉnh. Lil bực

mình ẩn mạnh bàn sang một bên đứng dậy bước thẳng không them nhìn lại.. Rốt cuộc không hiểu Lil và Rem có phải là bạn thân không nữa

So với Rem thì Lil thực sự thích Hoàng.. Đúng như Lil nói.. Hoàng

đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi… mỗi tội quá ư lạnh lùng và thờ ơ với Lil. Lil yêu Hoàng đế