
n nỗi giữ chặt Hoàng trong tay không
rời một phút. Lil bỏ hết tất cả những quan hệ lăng nhăng ngày trước..
chỉ vì Hoàng..
Tan học…
Mọi người đã về cả rồi… Lần này nó không chạy vào cái góc nhỏ quen thuộc của nó nữa.. Nó về cùng bạn bè.. Nó thích cái cảm giác ngồi trên xe bus ghé mắt qua khung cửa kính nhìn dòng người qua lại… Hà Nội mùa thu… nó
yêu tha thiết cái thành phố này.. nó yêu tha thiết mùa thu của Hà Nội..
cái mùa của sự rơi rụng, sự chia ly.. Mùa thu – mùa của đau thương… Sao
cảnh vật cứ lặng lờ…thờ ơ thế nhỉ?..
Nó lại nghĩ đến anh!.. Bên cạnh một cô gái khác… Trong lòng nó nhen lên
cái cảm giác ghen tuông đố kị.. Nó muốn người đứng ở bên anh không ai
khác mà phải là nó… Nó muốn anh thuộc về nó.. chỉ riêng mình nó..
“Haizz! Dù biết là không nên.. nhưng cái tính tình nhỏ nhen này mãi
chẳng thể nào thay đổi được! Đúng là đàn bà!” – Nó tự nhủ trong lòng nó
thế và.. nên quên đi..
Và nó đang tiếp tục cái cuộc sống như thế… Hàng ngày.. mặt đối
mặt.. Đi học.. nó cố gắng đi muộn hơn để không phải nhìn mặt anh.. Nó ít xuống cangtin hơn, thay vào đó là ở trên lớp.. Tan học, nó cố gắng chạy xuống cầu thang nhanh hơn để không phải giáp mặt hai con người cũng từ
tầng trên đi xuống… Nó cố gắng làm mọi thứ.. chỉ để tránh mặt.. Nhưng
thường thì ý muốn của nó không như thế… Con gái hay làm ngược lại những
gì mình muốn.. Nó cố gắng tránh mặt chỉ càng khẳng định rằng… nó không
thể quên anh…
- Này! Dạo này cậu có vẻ lãnh đạm quá nhỉ! – Chuột hỏi. Chuột là cô bạn
mới toanh. Khi vừa chuyển trường đến thì đã được cô xếp chỗ cho ngồi
cạnh nó. Chuột không biết gì về những chuyện đã xảy ra đối với nó.. Đôi
khi nó thấy ở bên cô bạn này rất thoải mái. Ban đầu Chuột thực sự ghét
nó… Nó không hiểu. Sau này nó mới biết, tại bởi cách sống của nó hoàn
toàn khác với Chuột. Chuột sống vì bản thân mình rất nhiều còn nó thì
không vậy (đó là do Chuột nhận xét, nó cũng chẳng biết có đúng không).
Chuột nói: “Không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể **** nhau với người
yêu cũ vì chuyện chẳng lien quan gì đến cậu chứ”. “Nhưng đó là bạn tớ!
Bạn của tớ”. Chỉ một câu nói ấy thôi, Chuột và nó đã trở thành bạn bè.
- Lãnh đạm gì chứ! – Nó hỏi ngược lại Chuột.
- Mọi ngày hay tí tởn với bọn kia lắm mà. Chẳng bao giờ thấy mặt mũi ở trên lớp. Sao dạo này bế quan tu luyện thế.
- Cũng nhiều lí do lắm.
- Định tránh mặt thằng Ngố hả.
- Hả! Nó á! – Nó tròn xoe mắt. Chuyện của nó thì có liên quan gì đến Ngố.
- Cậu thật quá đáng! Cậu không thấy nó thích cậu lắm hả. Cậu bơ nó, nó
buồn thừ người ra kia kìa. Thằng bé nó cũng tốt, hiền lành, ngoan. Cậu
cho nó cơ hội thì có chết đâu kia chứ. Tớ muốn có được thằng người yêu
như nó mà không được. Số mình toàn gặp phải thằng đểu
- Cậu thích thì tớ nhường cho cậu đấy. Tớ còn bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ.
- Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa! – Chuột nói rồi trỏ tay ra phía cửa
lớp. Thằng bé đấy đã cầm một đống kẹo cho nó rồi. Biết nó thích ăn Chupa Chups dâu sữa, ngày nào thằng bé cũng mua cho nó, nhờ thế mà con Chuột
cũng được thơm lây. Haizz!
- Cậu ra lấy đi! Bảo nó tớ cảm ơn nhé!
- Cậu thật quá vô tình! Tại sao người thích cậu thì cậu không thích, cậu toàn đi thích người không thèm quan tâm đến mình thế! – Chuột nói rồi
đứng dậy đi ra cửa lớp. Nó bàng hoàng... Nó cứ suy nghĩ mãi câu nói của Chuột. Vật vờ nhung nhớ một hình bóng
chưa bao giờ thuộc về mình; thay vào đó, tại sao nó không tìm một con
đường mới trong tình yêu?. Nó cứ ám ảnh mãi cái suy nghĩ này. Nhưng nó
cũng không thể ép mình được. Cũng nhiều lần nó cố gắng để tìm cho mình
một người mới đáng để nó quan tâm hơn anh.. Cũng đã thử nhận lời rồi…
Nhưng lại chia tay.. Vì nó hiểu: Nếu không có tình cảm với người ta thì
đừng bao giờ tạo thêm kỉ niệm. Điều ấy chỉ làm cho đối phương càng cố
gắng níu kéo và trông chờ vào tình yêu hơn thôi”. Điều đó thật đúng với
nó và anh. Nó biết anh không hề để mắt đến nó.. nhưng nó cố gắng lắm để
không bỏ cuộc.. chấp nhận lừa dối người khác để chọc tức anh.. chấp nhận ngày ngày được nhìn anh, cảm nhận cuộc sống của anh… Và hi vọng…. Giờ
thì đối với nó.. Vị trí của anh trong lòng nó là gì… Không cố gắng..
không thù oán.. không trách móc…không gì cả… Chỉ là.. không thể quên
được mà thôi… Chỉ một điều ấy mà nó day dứt mãi đén giờ…
“Nếu tình cờ em với anh gặp mặt.. Nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếu một ngày trông thấy em trên đương.. Nhìn em, anh có cười không?
Anh giờ ra sao.. Rất vui hay đang buồn. Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em.
Em thì vẫn thể.. Vẫn yêu anh như ngày nào..
Vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi..”
Nó ngân nga bài hát “Quên” của Khắc Việt. Con Chuột đáng chết. Cái ipod
cũng đáng chết nốt. Đúng lúc người ta đang ngổn ngang một bầu tâm sự
không thể trút cùng ai thì bất kì sự việc nào, hành động nào cũng khiến
người ta thêm buồn.
Tan học…
Giáp mặt nhau.. Đến cô chủ nhiệm cũng quá đáng với nó. Bình thường lớp
nó được tan sớm hơn lớp anh. Nhưng hôm nay cô lên nói này nói nọ… Thế là lớp nó ra muộn.. Thế là trong lúc nó “ngổn nga