
t cục là sẽ
chẳng còn ai trong số chúng mày ở bên tao nữa phải không? Tiền không tìm thấy cũng không sao? Nhưng nếu có sự nghi ngờ trong nhóm… tình bạn sẽ
mất đi…vĩnh viễn..
Xe bus đã đến.. Nó bước lên xe để mặc người bạn của mình.. Giờ nó chẳng còn muốn nghĩ cho người khác nữa.
- Về đến nhà thì gọi cho tao nhé! – Mèo gọi với. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu
nhìn người bạn của mình qua ô cửa kính. “Xin lỗi! Tao thực sự xin lỗi
mày! Nhưng tao có thể làm gì hơn nữa đây?”
Nó không khóc.. Nó không hề muốn khóc.. nhưng thật đáng ghét.. nước
mắt nó tại sao cứ rơi mãi như vậy… Tình bạn giữa chúng nó.. chỉ trẻ hơn
tình yêu của nó dành cho anh chút xíu thôi… Tình bạn ấy.. nó thực sự
trân trọng.. Nhưng có phải nó đã làm mất rồi không?..Nếu có thể quên..
quên hết tất cả thì tốt biết mấy..
Tôi nhìn thấy em ngồi nơi đó… Mấy ngày hôm nay, em luôn thẫn thờ một
mình.. Bạn bè của em đâu? Mỗi lần tôi thấy em ở đây.. thì em chỉ có một
mình… luôn là một mình em…Dường như em đang tránh mặt bạn bè, xa lánh
tất cả và giam mình trong cái thế giới riêng của em.. Tôi chỉ biết,
những ngày hôm nay, em đã khóc rất nhiều.. Nhiều hơn nước mắt của cả
cuộc đời tôi cộng lại.. Có lẽ em đang phải chịu đựng một điều gì đó quá
sức của mình.. Đau đớn đến vậy sao.. Bất giác.. Tôi bước đến bên em… Em
ngước đôi mắt ngấn lệ ấy lên nhìn tôi và ngạc nhiên quay đi…
- Sao lại ngồi khóc ở nơi này một mình vậy? Bạn bè của em đâu?
- Anh mặc kệ em đi? – Em quay đi chỗ khác mà nói, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi thấy em đưa tay lên khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt.
- Đứng dậy đi! Anh đưa em về
- Em không cần! – Em gắt lên, đứng phắt dậy định bước đi. Lại bất giác.. tôi nắm lấy cánh tay của em
- Này! Em có biết em ngồi đây bao nhiêu lâu rồi không? Có biết bây giờ
là mấy giờ không? – Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Đúng là nó
ngồi đây rất lâu rồi.. nhưng sao anh biết điều này. Chẳng lẽ anh luôn
đứng nhìn nó như vậy sao? Không! Anh chẳng ngu ngốc thể đâu. Có lẽ anh
nhìn thấy nó rồi bước đi. Sau đó khi quay trở lại, nó vẫn ngồi đấy nên
mới đoán là lâu thôi! Nó gạt tay anh ra..
- Nếu như lần sau.. anh còn thấy em như vậy.. thì em xin anh cứ để mặc
em đi. Anh không cần phải quan tâm tới một người mà anh chưa bao giờ đế ý đâu.
- Hả! Dù sao cũng là quen biết mà!
- Ừ! Vì là quen biết nên anh coi như không nhìn thấy em ở đây.. thì em cảm ơn anh lắm
- Chẳng lẽ lúc nào em cũng muốn trốn ra đây và khóc một mình à! Em phải khóc đến bao lần mới đủ.
- Em…! – Nó lúng túng nhìn anh… bước lùi…
- Nếu vậy thì có gì liên quan đến anh sao? – Em kiêu hãnh ngẩng đầu lên
nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng trả lời. Trước đây em luôn tránh ánh
mắt của tôi, chưa bao giờ em nhìn thẳng vào tôi. Nhưng lần này em giương đôi mắt như thách thức tôi. Trong ánh mắt ấy, sao chỉ toàn tổn thương
và đau khổ như vậy?
Nó bước đi, không quay đầu nhìn lại. Thực sự nó muốn chạy đến ôm chặt lấy con người đang đứng trước mặt nó kia. Nhưng có thay đổi được gì
không? Nó không muốn chịu tổn thương thêm nữa. Nó chỉ muốn lặng lẽ như
vậy. Mãi mãi như vậy…
Ngày hôm sau,
- Này! Dạo này cậu làm sao thế! Xuống cangtin đi! – Chuột nói.
- Uh!
Cuối giờ học,
- Này! Nhím! – Xíu gọi nó.
- Gì vậy?
- Cô có chuyện gì thế? Sao tránh mặt tất cả mọi người?
- Không có!
- Lại không có? Dù có bất kì điều gì xảy ra thì cô cũng phải nói cho cả
lũ biết chứ? Xíu không muốn nhìn thấy cô thân thiết cười nói với người
khác đâu
- Người khác..
- Là Chuột! Tại sao bỏ bạn thân để chơi với Chuột.
- Chuột cũng là bạn..
- Chúng ta đã chơi với nhau gần ba năm rồi..
- Ba năm thì sao.. Bạn bè là bạn bè, không phân biệt thời gian. Tình bạn Nhím dành cho các bạn đều như nhau. Nhím không hiểu tại sao Xíu ghét
Chuột…nhưng ít nhất, Chuột chưa từng gây ra tổn thương cho Nhím. – Nó
nói rồi quay mặt đi xuống cầu thang. Mèo nhìn nó, định gọi nó nhưng rồi
lại thôi. Nó bất giác lại bước chân đến cái góc nhỏ quen thuộc phía dưới hội trường. Nó lặng người đi, đứng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Nó đã
khóc ở đây biết bao nhiêu lần. Nó mong rằng, như thế, nó có thể trở nên
mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nó đã làm được gì? Không gì cả.. Nó vẫn buồn, vẫn cô đơn, lạc lõng, Không ai hiểu được tâm sự của nó. Không ai biết nó
cảm thấy cô đơn như thế nào..Gia đình, bạn bè, tình yêu… Nó có tất cả
nhưng lại chẳng có gì.. Đối với một người như nó, sự ra đời của nó được
đánh đổi bằng sinh mạng của anh trai nó, sự ra đời của nó – một đứa con
gái không phải là mong muốn của cha nó…Nó cảm thấy lạc lõng trong chính
gia đình của mình. Dù mọi người đều thương yêu nó, nhưng nó lại cảm thấy mình bắt buộc phải sống chỉ vì đây là sinh mạng được bố thí, được cho
đi. Nó không có quyền đòi hỏi hạnh phúc dành cho mình. Định mệnh sinh nó ra trên đời.. phải chăng là để.. chịu đựng. Ngày trước, nó ngây ngô, nó yêu anh dù anh không hề để ý đến nó.. và rồi nó thử quên anh và bắt đầu với một người con trai khác.. bị phản bội..nó hụt hẫng và không còn dám tin vào bất kì thứ gì trên đời nữa..Đến giờ, bạn bè của nó – những con
người mà