Snack's 1967
Thoáng Kí Ức

Thoáng Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

nó trân trọng nhất thì lại lừa dối nó. Nó phải làm thế nào để

có thể giữ lại tình bạn này… Nó chẳng có gì.. nó không tranh giành với

bất kì ai, nó không còn cố gắng để có được tình yêu của anh nữa, nó

không cần hạnh phúc nữa… nó chỉ muốn bình yên.. Nhưng tại sao, ai cũng

muốn lừa dối nó… tại sao nó lại phải buồn… Nó mệt mỏi lắm.. Nó chỉ muốn

được sống mà không phải suy nghĩ gì thôi… Nó cứ nghĩ như vậy mà không

hiểu nước mắt mình đã rơi xuống từ lúc nào…Nó ngồi sụp xuống đất, cố

gắng.. cố gắng để có thể mạnh mẽ hơn, cố gắng để đứng dậy, cố gắng… cố

gắng… Nhưng mà… xung quanh nó.. lạnh lẽo lắm, buồn lắm…

Trong lúc đó, anh bước đến bên nó.. Anh ngồi xuống cùng nó. Bất giác, nó ôm chặt lấy anh.. Nó sợ lắm.. Nó cũng chỉ cần một người có thể hiểu

nó, quan tâm nó, yêu thương nó sâu sắc thôi.. Thực ra, ai cũng mong muốn điều hoàn hảo ấy.. Phải chăng nó quá tham lam???

- Em không còn thích anh nữa à! – Anh bất chợt hỏi nó sau khi nó đã khóc hết nước mặt. Nó bàng hoàng…Thật là lạ! Những lời nói của anh hệt như

những gì nó hỏi anh cách đây 3 năm 7 tháng. Nó có nên hi vọng chút gì đó từ anh không?

- Anh có nhớ ngày trước em đã hỏi anh cũng chính câu này không? Và anh đã trả lời em như thế nào?

- Anh..! – Tôi ngập ngừng… vì quả thật tôi đã quên mất rồi.

- Khi đó anh đã nói với em: “Anh đã có người yêu rồi!”. Còn bây giờ nếu

anh vẫn hỏi em câu đó thì em có thể nói rằng… Tình cảm của em dành cho

anh chưa bao giờ thay đổi.. Ngay cả khi em ở bên một người con trai

khác, dù có chân thành hay không thì ánh mắt em vẫn nhìn về phía anh,

ngay cả khi em tự ám thị mình rằng em không hề yêu anh.. em chỉ yêu cái

bóng của anh do em tưởng tượng ra mà thôi.. đó là ảo ảnh chứ không phải

là con người thật của anh… thế mà em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em

vẫn không thể quên anh được.. Em không biết em còn có thể yêu anh cho

đến ngày nào, tháng nào, năm nào trong cuộc đời em.. và tình cảm của em

dành cho anh.. sau này em có thể hận anh, ghét được nữa không.. Nếu em

có thể đơn giản oán hận một người thì em sẽ không đau khổ đến vậy.. Dù

thế nào… thì em vẫn yêu anh. Nhưng những điều này..liệu có nghĩa lí gì

không chứ?” – Em quay lại nhìn tôi… đôi mắt buồn rầu, nước mắt chỉ chực

tuôn trào..

- Tại sao lại không có nghĩa lí gì chứ? Em nói vậy là sao? Nếu bây giờ

anh nói anh yêu em.. thì tất cả đều có thể bắt đầu lại.. và em sẽ không

phải đau khổ vì anh nữa..

- Bởi em biết .. Bây giờ anh chú ý đến em là bởi anh không hiểu tại sao

em lại thay đổi thái độ đối với anh, bây giờ anh thích em có lẽ là bởi

anh thấy em có chút gì đó khác với những người con gái khác.. Em chẳng

có gì cả ngoài một trái tim chân thành, nhưng anh sẽ không để dành trái

tim ấy của anh cho em… Nếu giờ quen nhau.. anh sẽ phải làm gì đối với

người yêu của anh hiện tại.. Em sẽ trở thành người cướp đi những gì vốn

thuộc về người khác… Nếu vậy, em có khác gì con người từng cướp mất

người yêu trước đây của em đâu… Nếu em cướp anh từ trong tay của chị ấy, trước sau gì rồi cũng sẽ có một ngày ai đó cướp anh từ trong tay của

em. Ngày hôm nay anh ở bên em có thể lau khô nước mắt cho em.. nhưng rồi nó sẽ là cái ngày bắt đầu của mọi sự đau khổ về sau.. Bây giờ, em không cầu mong tình yêu.. em chỉ cầu sự thanh thản mà thôi..

- Em đang nói nhảm gì vậy.. Chẳng lẽ em không hề có sự tin tưởng vào tình yêu sao?

- Những điều em nói thật sự khó hiểu vậy sao?

- … - Anh ngập ngừng không biết nói gì. Có lẽ anh không hiểu cảm giác của nó lúc này.. Nhưng cũng không cần anh hiểu..

- Nếu như biết trước sẽ có một kết thúc.. Vậy thì cần chi sự bắt đầu..! – Em đứng dậy, quay lưng đi. Nhìn theo đôi vai nhỏ run run tôi lại cảm

thấy vì sao em có được sự mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt trước

mặt tôi. Đã bao lần tôi đứng từ xa chứng kiến em khóc.Vậy mà em vẫn có

thể đứng lên mạnh mẽ như vậy..

Nó quay lưng đi.. Những giọt nước mắt cố kìm nén giờ cứ lăn dài hòa theo giai điệu buồn bã của những cơn mưa đầu hạ… Trong đầu nó bất chợt vang

lên những câu hát buồn bã “Sheng ming you zhen de bu dao qi pan

Shi yi zhong can ku

Ye shi yi zhong… xing fu

Shi jian neng ba meng xiang zheng fu

Ye nang gou ling shi xian mo hu

Suo yi yue ai de yue shi bu gan tan tu

Rang ni huo zai wo de ji yi zhi zhong liu zhu dang shi de xiao rong

Yuan lai shi shang zui mei de cai hong zhi neng qua zai tian kong”

(Trong cuộc đời người thật sự có những mong chờ không bao giờ có được

Đó là một sự thật quá tàn khốc

Và cũng là một niềm hạnh phúc

Thời gian có thể chinh phục những giấc mơ

Nhưng cũng có thể làm cho tầm nhìn đó trở nên mơ hồ

Cho nên càng yêu sâu đậm càng không dám tham lam

Hãy để cho anh sống mãi trong tâm trí em, giữ mãi nụ cười tươi sáng đó

Em chợt nhận ra cầu vồng đẹp nhất chỉ có thể thấy trên bầu trời)

Mưa.. Ướt sũng, nhưng nó vẫn cố gắng bước đi.. Tự khi nào, nó tập cho mình thói quen chống cự lại với cuộc đời này.. Những điều ban nãy anh

nói với nó liệu có phải là thật không? Và khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ không

tan biến chứ? Nếu có thể, nó đã đắm chìm mã