
i trong một giấc mộng này… Nó muốn chạy đến bên anh, nó muốn ôm chặt lấy anh, muốn nắm chặt đôi tay
anh không buông.. Nó muốn, anh mãi là của nó, là hạnh phúc, là niềm tin, là sự bình an trong tâm hồn nó.. Nhưng nó biết, rồi anh sẽ bỏ nó mà đi
như bao người khác, rồi sẽ có ngày anh lại lừa dối nó… Một vết thương
chưa bao giờ lành, một tâm hồn chưa bao giờ ấm áp.. Nó sẽ chẳng bao giờ
có thể nắm giữ được hạnh phúc trong tay mình đâu..
Nhưng nó muốn.. thực sự muốn thử.. Nó muốn một lần ích kỉ níu kéo
tình yêu của mình, nó muốn một lần tàn nhẫn cướp đi người yêu của kẻ
khác để đổi lấy cho mình cơ hội, nó muốn một lần thực hiện hy vọng của
mình dù phải trả giá.. Nó là kẻ đê tiện như thế đấy!
Tôi đứng nhìn cô gái nhỏ ấy quay bước.. Thật trớ trêu khi nhận ra
rằng, trái tim của người con gái ấy thật lạnh lùng, nhưng tận sâu thẳm
lại dành cho tôi một tình yêu ấm áp nhất trên thế gian.. Thật khó khăn
để có thể nắm lấy con người ấy.. Em! Dường như đã quá xa lạ với tôi..
Nhưng thực sự, tôi thích em chính là em như thế này.. không phải nụ cười giả tạo, không phải con người luôn cố tình ở sát bên tôi, không phải
con người thân thiện, hiền lành.. Tôi thích em là một người con gái đầy
nước mắt, tôi muốn em thật yếu đuối và tổn thương.. Và tôi muốn chính
tôi sẽ là người che chở cho em.. Nếu nói tôi tàn nhẫn.. thì đúng là như
vậy? Em nói không sai? Giờ tôi thích thú với con người em.. nhưng tôi
không thể đảm bảo mình có thể yêu em mãi mãi.. Đối với tôi, không có trị tuyệt đối. Và tôi biết, hiện tại, tôi không hề yêu em.. Thế nhưng, từng bước.. từng bước một.. tôi đang tiến lại gần em… Thực ra, tôi cũng muốn thử.. tìm một tình yêu.. của riêng tôi.. Không toan tính, không lợi
dụng; không cuồng nhiệt, cũng không ồn ào.. Nếu như em là của tôi.. thì
vĩnh viễn sẽ thuộc về nhau..
Tình yêu!!! Liệu có thể hàn gắn trái tim.. Liệu có thể đến với chúng
ta – những con người luôn mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy đến trong
cuộc đời nhàm chán và vô vọng của họ??? NẾU NHƯ CÒN CÓ MỘT KẾT THÚC KHÁC
- Này! Sao thế - Ki bước tới từ đằng sau, đặt tay lên vai nó khi nó đang ngồi một mình trên cái ghế đá nằm đối diện sân bóng rổ. Nó ngước mắt
lên nhìn Ki, Ki ngồi xuống.
- Không! Không sao cả đâu! – Nó trả lời. Ki kéo đầu nó ngả vào vai mình.
- Mày không phải là một người giỏi che giấu tâm trạng. Còn nếu như không muốn ai quan tâm, lo lắng thì đừng để lộ tình cảm ra ngoài. Nếu bỗng
dưng mày tách nhóm. Dù nói không có chuyện gì thì cũng chẳng đứa nào
tin.
- Mèo nói cho mày rồi sao?
- Dĩ nhiên muốn biết lí do thì vẫn cần phải có nguồn cung cấp.
- Tao đã dặn nó đừng nói mà.
- Nếu mày không muốn mất cái tình bạn này, thì đừng cố chấp như vậy nữa.
- Tao dễ đoán thế sao?
- Ừ! Rất dễ đoán!
- Tại sao mày luôn ở bên tao mỗi lúc tao cần! Tại sao mày lại là người
cuối cùng nhìn thấy tao khóc! Tại sao mày luôn không thay đổi dù biết
tình cảm của tao vượt quá tình bạn.. mày vẫn thế.. cứ mãi ở bên tao..
- Tao biết mày định cảm ơn tao.. Nhưng không cần đâu! Tao biết mày dễ bị tổn thương.. Thay vì có tình cảm với mày rồi trước sau gì cũng chia
tay.. làm bạn vẫn tốt hơn phải không?
- Mày biết đó không phải là tình yêu sao?
- Là một thói quen thì đúng hơn! Mày đã từng mặc định đó là tình yêu! Nhưng mày cũng nhận ra là không phải mà?
- Tình cảm đó… Liệu có phải là tình yêu không?
- Tao không biết! Ngày xưa tao đã nói với mày rồi! Cái món đồ chơi ấy..
liệu có phải là tình yêu không trong lòng mày rõ hơn ai hết? Vậy tại sao còn phải hỏi? – Nó nhớ Ki đã từng nói với nó về tình cảm nó dành cho
Hoàng. Ki đã từng bảo nó so sánh tình cảm ấy như niềm vui thích đối với
một món đồ chơi đắt tiền.. Liệu khi đủ tiền mua nó rồi.. món đồ chơi ấy
có còn thu hút ánh mắt của mình hay không? Tình yêu cũng vậy? Nếu như
đứng từ xa nhìn người đó, bản thân cảm thấy tình yêu của mình thật đau
khổ? Nếu như rời xa người ấy, cảm thấy trái tim mình thật trống trải?
Nếu như gặp lại con người ấy.. liệu rằng sẽ có cảm giác gì? Có phải là
tình yêu hay không chỉ có bản thân người đó mới hiểu rõ!
- Trái tim tao vẫn rất đau, vẫn rất trống trải và nhung nhớ.. Tao ghét
phải đứng nhìn người ấy từ xa.. tao ghét người con gái đem lại hạnh phúc cho anh không phải là tao, chưa từng là tao.. Tao ghét trái tim mình.. 3 năm.. 7 tháng.. có gì không thể thay đổi.. mà sao tao vẫn bị cái hình
bóng đó ám ảnh? Liệu có phải là tình yêu không?
- Mày đã không còn tin tưởng… đó là tình yêu hay không là tình yêu.. có
gì thay đổi không? Khi người đó bước đến bên mày.. mày lại bước lùi một
bước trở lại con đường cũ, dần dần.. đẩy người ta ra xa mình. Đến một
lúc nào đó.. mày có thể sẽ lại đau khổ vì hối hận không?
- Anh Hoàng nói cả cho mày nghe sao? Chẳng lẽ cái gì mày cũng biết?
- Tao đoán ra thôi! Ánh mắt anh ý khi chú ý đến mày.. khác trước.. Cùng
trong đội bóng rổ của trường.. chẳng lẽ tao lại không thấy?
- Haizzz! Mày đừng cao thâm khó đoán thế chứ! Nếu mày có thể đoán ra
nhiều thứ như vậy? Sao không nói cho tao biết tao phải làm gì? – Nó thở
dài.
- N