
mà nó còn có một người chị hết lòng thương nó. Đối với nó, gia đình của nó không phải là bố mẹ nó mà là Nass. Bây giờ chị Nass đi rồi, nó mất
đi chỗ dựa vững chắc, thân thiết nhất. Cùng lúc đó, nó gặp cũng nhiều
biến cố khác về tình cảm… Nó chẳng cười nhiều như trước, em bỗng nhận
ra nó thu mình lại, đóng chặt trái tim và không chia sẻ bất kì một điều
gì nữa, không cảm nhận về cuộc sống này nữa…Anh nhìn căn nhà này đi..
Nhím đã sống cô đơn như vậy gần 3 năm rồi đó..
- Tại sao cô bé lại có thể chịu đựng được điều này cơ chứ? – Tôi bất giác hỏi
- Em không biết! Nhưng có một lần Nhím nói với em.. cuộc sống của cô ấy, sinh mạng của cô ấy là được ban phát, bố thí cho mới có được.. Nó lấy
tư cách gì mà vứt bỏ nó… nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi hạnh phúc.. Em
không thể hiểu hết được ý nghĩa của những câu nói ấy.. nhưng em thấy tận sâu trong ánh mắt của Nhím.. một sự tổn thương vô hạn.. Im lặng…
- Anh! – Ki bất chợt quay sang tôi rồi nói: Em nói những điều này với
anh không phải là cần sự thương hại của anh đối với Nhím. Tất cả những
chuyện này, không một ai biết ngoài em.. Và hôm nay em nói những điều
này cho anh.. anh có biết lí do tại sao không? – Tôi im lặng quay sang
Ki, chăm chú.. Ki nói tiếp
- Có lẽ anh cũng không hiểu hết tình cảm của Nhím dành cho anh. Nó đã
yêu anh gần 4 năm rồi. Nó đã vì anh mà cố gắng bao nhiêu lần, cũng đành
từ bỏ bao nhiêu lần; vì anh mà những giọt nước mắt của nó rơi còn nhiều
gấp mấy lần nụ cười. Em biết anh chưa từng dành một tình cảm đặc biệt gì cho nó.. Và anh càng không phải là một thằng con trai quá tốt, quá hoàn hảo.. Nhưng có một điều mà em cần phải cảnh cáo với anh… Nhím từ khi
sinh ra đã chịu quá đủ đau khổ và bất hạnh rồi.. Nếu anh không thực sự
quan tâm thì đừng đối xử tốt với nó.. đừng cho nó nhìn thấy hy vọng rồi
kéo nó xuống đáy sâu của vực thẳm.. Em chỉ cần anh đối xử thành thật với nó là đủ.
- Này! Em yêu Nhím hả?
- Không? Thế anh có biết nó cũng đã từng dao động vì em không?
- Không? Nhưng tại sao em lại quan tâm quá mức đến một người con gái vậy?
- Với tư cách là một người bạn của Nhím.. Và có lẽ.. đồng cảm chăng? –
Ki vừa nói vừa đứng dậy: Em có bài kiểm tra vào tiết cuối. Bà giúp việc
sẽ đến đây nấu bữa tối cho Nhím.. Nhưng không có cơm trưa đâu.. Nhờ anh
chăm sóc Nhím tới lúc em mang cơm trưa về đây cho anh..
Tôi im lặng, lấy khăn ngâm vào nước ấm rồi đắp lên trái cho Nhím. Ki bước ra ngoài.. đóng cửa phòng..
Nghe Ki nói vậy, tôi cũng thấy hơi bàng hoàng.. Tôi tưởng những chuyện như vậy chỉ có ở trong phim thôi chứ.. Những nhìn em nằm bất động, mê
man trên giường thế kia.. tôi lại cảm thấy mình có lỗi sao ý.. Tôi không cảm nhận được nỗi đau mà em phải chịu đựng.. tôi không hiểu hết những
suy nghĩ, hành động cũng như lời nói của em.. Tôi đã từng hỏi em: em
không thể tin tưởng vào tình yêu hay sao? - Bây giờ thì tôi hiểu tại sao em nói với tôi rằng: “Nếu biết trước sẽ chia tay.. vậy cần chi sự bắt
đầu”. Em còn hiểu thấu con người tôi hơn tôi nữa. Tôi không tin vào tình yêu là bởi vì do tôi cảm thấy không cần đến thứ tình cảm ấy. Còn em, em cần tình cảm, cần được yêu thương.. nhưng lại cố gắng chối bỏ, cố gắng
để phủ nhận. Em quá yếu đuối sau cái vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng của em.
Nhưng tại sao Ki lại biết hết mọi chuyện về em.. Còn tôi.. tôi lại
không biết gì! Ki hiểu hết tâm trạng của em.. hiểu trái tim của em.. Tôi lại chưa từng thử bước lại gần em.. ngược lại còn làm tổn thương em…
Bỗng dưng, tôi muốn chăm sóc, bảo vệ em.. Tôi muốn thay Ki ở bên
em..hiểu em.. yêu em! Phải chăng.. tôi đang vì em mà thay đổi?
- Ưm! – Nó nhúc nhích, đầu đau buốt.. từ từ mở mắt.. nó thấy anh đang ở bên nó.
- Em tỉnh rồi à! Đỡ mệt chưa? Còn đau chỗ nào không? – Anh nhẹ nhàng hỏi nó.
- Sao em lại ở đây? Mà sao anh cũng có mặt ở đây?
- Em ngất! Anh với Ki đưa em về! Đừng nói nữa! Nào uống thuốc đi! Em muốn ăn gì không? Để anh nấu cho
- Anh có biết nấu không? – Nó nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
- À! Thực ra thì.. hình như là không? – Anh lúng túng.
- Thôi! Em sợ cái hình như của anh lắm! Ăn vào sợ không bảo đảm đến tính mạng!
- Thế em thích ăn no mà chết hay đói chết nào?
- Thực ra thì ăn thức ăn dở để ói chết hay đói chết thì cũng có khác gì nhau đâu!
- Này..!
- Hì! Em đùa đấy! Dưới nhà em có mì tôm đấy! Anh có biết nấu không? Anh
có đói thì nấu ăn cùng với em luôn! Anh cứ đi thẳng xuống cầu thang,
nhìn về bên trái là thấy…
- Ừ!
Tôi nhìn thấy em cười, nụ cười yếu ớt nhưng bình thản đến lạ lùng..
- Mì đây rồi! Em ăn đi! Em dậy được không hay để anh bón!
- Thôi em không dám! Tổn thọ chết! Hì. Anh để ra bàn đi!
- Này! Từ từ!
Nó và anh đang ăn ngon lành! Nó thấy vui lắm, bình yên lắm.. Nó muốn
mỉm cười ngay cả khi những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi… Nhưng sợ rằng
tất cả điều này cũng chỉ là một giấc mơ..
- Này!
- Dạ! – Nó giật mình.. thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Em có sao không thế? Đau ở đâu! Hôm nay anh định đưa em đi viện nhưng Ki bảo em sợ bệnh viện..
- Vâng! – Em cúi đầu nói với tôi.
- Sao lại thế?
- Ngày trước.. Em n