
kết hôn!!!
Từ sau đêm đó, mỗi đêm Tiểu Úc luyện yoga xong đều đi đến
câu lạc bộ tư nhân kia ngồi chốc lát.
Cô hy vọng phóng túng mình trong chốc lát để mình không nhớ
anh, không nhớ bọn họ từng quen biết, không nhớ lúc bên nhau rất vui vẻ. Cô cho
rằng khi mình mệt mỏi, sẽ quên đi chuyện cũ.
Nhưng nỗi nhớ ngày một nhiều hơn, nhìn gì cũng nhớ nhung. Ở
trước mặt ba mẹ và bạn bè, cô vẫn là Quan Tiểu Úc lạc quan, vui vẻ nhưng khi chỉ
có một mình cô lại lẳng lặng mở di động khóc.
Còn người đàn ông rất giống “Vệ sĩ Trung Nam Hải” của Lí
Liên Kiệt từ ngày đó liền đảm đương vị trí hộ hoa sứ giả của cô. Mỗi đêm đều ở
trong này cùng cô, anh ta rất đàng hoàng mặc kệ cô làm gì cũng không hỏi, không
quấy rầy. Hằng ngày đứng ngoài cửa phụ trách giúp trông phòng cho cô hay đuổi
đi mấy con ma men.
Nhưng chỉ cần cô vừa khóc anh ta nhất định lập tức đi vào, đến
bên sô pha lẳng lặng ngồi cùng…
Khuyết đểm duy nhất của anh ta chính là rất tận trách, mọi
lúc đều mang theo di động, thỉnh thoảng báo cáo hành tung của cô cho ba Quan,
ngay cả tâm tình của cô như thế nào, khi nào thì khóc, khi nào thì cười, đều phải
báo lại.
Khiến Tiểu Úc vô cùng hoài nghi ba Quan có phải phá sản hay
không, từ khi nào rảnh rỗi như vậy?!
Cũng không biết qua bao lâu, có một ngày, sáng sớm Quan
Thiên Nguyên gọi điện thoại bảoTiểu Úc phải tham gia một tiệc rượu, cô còn chưa
kịp lẩn trốn, đã bị anh vệ sĩ chắn ở cửa phòng ngủ, bắt cóc đến trung tâm làm đẹp
cao cấp, lần này người ta tạo hình còn khó nhìn hơn lần gặp mặt trước.
Mang đôi giày cao gót đi vào phòng tiệc, Tiểu Úc liếc mắt một
cái liền thấy Âu Dương Y Phàm, anh đang cầm ly rượu tiếp chuyện với khách.
Nụ cười anh tràn ngập phong thái tự tin, khi cười ánh mắt vẫn
mê người như vậy, vẫn tà mị như vậy. Bên cạnh anh còn có rất nhiều người đẹp
vây quanh…
Xem ra người thích anh quả thật rất nhiều, cũng không phải
là chuyện gì lạ!
Tầm mắt Tiểu Úc trở nên mơ hồ nhìn về hướng khác. Không nghĩ
tới mấy ngày không gặp, thần thái anh đã sớm phấn chấn, mỹ nữ như mây, xem ra
đàn ông thường quan trọng thứ ở hiện tại, chuyện đã qua đối với họ mà nói không
đáng để lưu tâm…
Tiểu Úc cố gắng hít thở kéo cánh tay anh vệ sĩ, dáng vẻ giả vờ
như hạnh phúc đi vào trong.
“Âu Dương tiên sinh! Đã lâu không gặp a!” Cô nghĩ biểu hiện
của mình nhất định không tồi, bởi vì Âu Dương Y Phàm vừa nhìn thấy vẻ mặt hạnh
phúc của cô nép vào người anh vệ sĩ lạnh lùng, thì sắc mặt rất khó coi, còn
dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía anh vệ sĩ của cô.
Người mà cô đang dựa vào lập tức dao động, rất nhanh rút tay
về.
Thật dốt! Đến phối hợp với cô cũng không biết!
Trở về phải dạy dỗ anh ta một chút mới được
“Tiểu Úc, em có thể đến tiệc rượu của anh, nghĩa là trong
lòng em vẫn có anh.” Âu Dương Y Phàm vừa mở miệng lại nói chuyện không đâu, hơn
nữa giọng rất lớn khiến cho mọi người ở đây đều nghe thấy. Cô còn chưa kịp tiêu
hóa những lời này, đã bị anh ta nhiệt tình ôm vào trong ngực
Hương vị quen thuộc, độ ấm thân quen cô thật muốn ôm ấp lâu
thêm một chút.
Không được! Cô vội vàng đẩy ra, cho anh ta thấy lập trường của
mình. “Không ai nói tôi biết tiệc rượu này là của anh, nếu biết sớm một chút
đánh chết tôi cũng không đến.”
“Nếu em đã đến đây thì đừng khách khí, nhớ uống nhiều một
chút. Anh còn có chút việc, không tiếp em được!”
“Không cần, tôi có người tiếp rồi.”
Ánh đèn mờ dần, tiếng nhạc du dương vang lên, Âu Dương Y
Phàm ôm một người đẹp ra sàn nhảy, xoay tròn.
Các tia sáng đều tập trung trên người anh, đem hết sức lực
vì cô mà chiếu rõ gương mặt cô mong nhớ đã lâu.
Tiểu Úc vô lực ngồi ở trên sô pha, lúc không thấy thì nhớ
nhung khôn xiết, lúc gặp lại thì thà rằng không gặp còn hơn…
Một phục vụ bưng khay rượu đi qua, cô thuận tay lấy một ly uống
hết một hơi.
Cũng không biết là rượu gì, uống vào giống như uống phải lửa,
dạ dày hừng hực như thiêu đốt.
Âm nhạc du dương, đôi nam nữ ôm nhau rất nhanh xoay vòng, vũ
điệu hài hòa, còn kèm theo hồi vỗ tay chói tai.
Lửa trong thân thể của cô càng kịch liệt, đốt cháy lòng cô…
Vì sao, cái tên Âu Dương Y Phàm này đến khi nào thì bên người
anh mới không có phụ nữ?! Bởi vì anh có tiền, bởi vì anh phong lưu, hay là anh
thật sự có loại mị lực hấp dẫn phụ nữ?
Cô nhớ anh từng nói qua một câu: “em yêu anh giống như anh sẽ
yêu em… Đây là ý trời, chúng ta đều không thể kháng cự……”
Cô đứng lên, mơ hồ, vô lực rời khỏi tiệc rượu. Đi ra cửa, bỗng
nhiên cảm thấy cả người bủn rủn,vô lực, phải dưạ vào tường mới miễn cưỡng chống
đỡ được cơ thể.
“Quan tiểu thư, cô thế nào?” anh chàng vệ sĩ của cô nhanh
chóng đuổi theo đỡ lấy cô.
“Không sao!” Cô đỡ vách tường tiếp tục đi, cô thật sự không
còn sức lực, hai chân mềm nhũn quỵ trên mặt đất.
“Cô cùng Âu Dương tiên sinh đã phát sinh chuyện gì? Sao quan
hệ lại biến thành như vậy?” Đây là lần đầu tiên anh ta hỏi một vấn đề, hơn nữa
nhìn ra được vấn đề này cũng là anh ta suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi
“Tôi và anh ta chưa xảy ra chuyện gì hết, tôi trước giờ
không quen anh ta!”
Ánh mắt a