XtGem Forum catalog
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

ính hôn,

thứ hai chờ ảnh chụp đăng lên báo, khiến cho cha mẹ chúng ta bức hôn, thứ ba

chúng ta đem chuyện vừa rồi chưa có làm xong mà làm cho xong” Anh đưa tay vuốt

ve hai má cô, thân thể của cô, trên mặt đều là cười xấu xa khiến người ta lo sợ:

“Yên tâm, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”

“Anh nằm mơ!” Tiểu Úc ôm lấy thân thể của mình, lùi bước về

phía sau một chút. “Cái gì tôi cũng không chọn, tôi muốn về nhà.”

“Dù sao anh cũng phải lấy em, đính hôn trước hay là lên giường

trước em tự mình quyết định đi.”

“Tôi…… Tôi muốn gọi điện thoại cho ba tôi!”

“Tùy em!” Anh chỉ chỉ điện thoại bên cạnh bàn: “Anh đoán chừng

Bác Quan cũng sẽ không hy vọng thấy ảnh chụp của em đăng trên báo lá cải làm nhục

gia phong.”

“Anh! Anh đừng hòng uy hiếp tôi, ba tôi sẽ không để cho bọn

họ đăng báo được.”

“Anh không uy hiếp em. Anh nhất định sẽ để ảnh chụp đó lên

báo… Chờ ảnh chụp bị đăng lên, hai nhà chúng ta nói không chừng sẽ kết hợp an

bài chuyện kết hôn cho chúng ta, anh cũng đỡ phải lo lắng…”

“Anh quả thật còn đê tiện hơn tôi nghĩ!”

Anh cười cười, từ túi quần lấy ra cái nhẫn kim cương đeo vào

ngón giữa của cô: “Anhcũng muốn chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn! Nhưng em

thà mỗi ngày uống say trốn ở góc phòng khóc, cũng không chịu tha thứ cho anh,

cho nên anh chỉ còn cách chọn dùng thủ đoạn như thế này.”

“Tôi khóc không phải vì anh!”

“Đúng, em không phải vì anh…Em chẳng qua là mỗi ngày cầm di

động khóc nói: Ivan, anh vì sao không gọi điện thoại cho em!” Anh đem mặt kề

sát cô, cười rất đáng ghét: “Em tắt máy thì anh làm sao gọi cho em chứ?”

Cô nghiến răng nghiến lợi lại không có lời nào để nó.

Hiện tại cô chỉ có một ý tưởng, chính là đem anh chàng vệ sĩ

của cô ném xuống từ lầu hai mươi mốt!

Âu Dương Y Phàm đứng dậy mặc áo sơ*mi vào đi đến bên cửa sổ,

bóng dáng đối mặt đêm tối thoạt nhìn tràn đầy cô đơn và u buồn.

“Tiểu Úc, tình cảm là chuyện của hai người yêu nhau, anh chờ

bao lâu đều được…” Anh đột nhiên thở dài, tiếp tục nói: “Anh muốn cùng em đính

hôn, tuyệt đối không bức ép em, anh bất quá là muốn nói cho mọi người bao gồm

em: “Em là của anh! Có anh ở đây ai cũng không có thể có ý đồ với em…”

“Chỉ bằng thủ đoạn đó đã nghĩ có được tôi, anh nằm mơ đi!”

Cô tháo nhẫn trên tay vứt xuống mặt đất.

Tưởng như vậy thì Quan Tiểu Úc cô sợ sao, muốn cô ngoan

ngoãn cùng đính hôn, không có cửa đâu!

Sửa sang lại quần áo, hít vào thật sâu, rồi bước ra cửa.

Ngoài cửa là đèn flash và microphone đang đợi cô.

Tiểu Úc định mở miệng, thì Âu Dương Y Phàm ôm chầm cô, cùng

cô bốn mắt nhìn nhau, cao giọng nói: “Tiểu Úc, anh thật sự yêu em! Khi anh luôn

được vô số người ca ngợi, chính em khiến anh nhận ra anh là người tự cho mình

đúng cỡ nào; khi anh gặp khó khăn, chính em cho anh biết trên thế giới còn có một

người con gái ở bên cạnh anh, em không để ý anh có được cái gì, mất đi cái gì;

Khi anh nghĩ tình yêu chỉ là nội tâm khát vọng, là em cho anh biết tình yêu là

cho người ta uống nước lạnh cũng thấy đắng, uống cà phê cũng thấy miệng đầy cảm

giác ngọt ngào… Chỉ cần có thể bên em…Chỉ cần em cho anh cơ hội, chuyện gì anh

đều nguyện ý vì em thay đổi, anh sẽ vĩnh viễn làm Ivan trong lòng em!”

Không cảm động, cô một chút cũng không cảm động!

Thế nhưng ánh đèn máy ảnh loé sáng sao lại chói mắt như thế,

làm nước mắt cô đều chảy xuống…

Âu Dương Y Phàm nhân cơ hội kéo tay cô, nửa quỳ trên mặt đất

đem nhẫn kim cương đeo vào ngón tay áp út của cô nói: “Em lấy anh đi!”

Sau đó, khi đầu lưỡi của Tiểu Úc còn cứng ngắc, anh đã đứng

lên ôm thắt lưng cô, đến trước mọi người mà hôn cô nồng nàn…

Cô nói thầm trong lòng, kĩ thuật hôn thật sự không tồi trước

mặt nhiều máy chụp ảnh như vậy anh có thể hôn thản nhiên đến như thường.

Cảm giác mềm mại lướt trên môi, không nhẹ không nặng, không

vội không chậm, diễm tình lại không nhục dục…

Cô sẽ không, hoàn toàn sẽ không !!!

Có thể cho cô cơ hội để nói hay không, kỳ thật cô còn chưa đồng

ý đâu!

Ánh đèn lóe sang liên tục, làm ơn đi, đây không phải là phim

truyền hình đừng quay nữa.

*****************************

Ngày hôm sau, Tiểu Úc rúc đầu trong ổ chăn cả ngày không dám

ra.

Sáng sớm Âu Dương Y Phàm đã tới, vẻ mặt chân thành giải

thích với vợ chồng Quan Thiên Nguyên, còn nói anh cùng Tiểu Úc là thật tâm yêu

nhau, sự tình lúc trước đều là hiểu lầm…

Tiểu Úc đem bình hoa lỗi thời quý giá nhất ném qua, đáng tiếc

bị anh vệ sĩ bên người anh ta đúng lúc tiếp được. Nếu không phải mẹ Quan thấy

tâm trạng cô kích động, đem Âu Dương Y Phàm đuổi về trước nếu không cô sẽ giết

anh ta.

Chui vào trong chăn, Tiểu Úc khẩn trương mở ra tạp chí anh

ta bỏ lại. Bìa quả nhiên đăng ảnh ngày hôm qua anh ta cầu hôn cô, cả ảnh chụp cảnh

hôn cùng với màn “Độc thoại” nóng bỏng! Bên cạnh còn có lời văn thâm tình vô hạn

nói cô đã vui vẻ đồng ý, sắp sửa thành hôn.

Rõ ràng cô chưa nói đồng ý, vấn đề là trong ảnh chụp ánh mắt

cuả cô…hiển nhiên là nguyện ý!

Tiểu Úc lấy gương soi đi soi lại, tại sao có thể như vậy chứ?

Chẳng lẽ là do pho*to*shop xử lý ?

Đang buồn bực thì Lăng