
Lăng gọi điện thoại đến: “Bạn thân
yêu, tớ ở trên mạng thấy ảnh chụp của các cậu, chụp không tệ so với ảnh chụp
photoshop trong tiệm áo cưới còn cảm động lòng người hơn.”
“Chị à, chị không thấy là em bị hãm hại sao?”
“A, đã nhìn ra, bối cảnh là phòng tổng thống cao cấp ở khách
sạn… Nghe nói trong phòng còn có ảnh chụp, bởi vì đương sự không đồng ý, cho
nên không cho đăng lên.”
“Cái gì!” Tên hỗn đản chết tiệt, thật không biết sợ này.
“Lăng lăng, cậu đợi một lát, tớ đi giết Âu Dương Y Phàm trước, rồi chúng ta chậm
rãi tán gẫu.”
“Tốt! Anh ta đang ở chỗ Dương Lam Hàng này, cậu muốn giết
anh ta hãy đến đây.”
Tiểu Úc nghĩ lại chui vào chăn: “Tớ không đi, Lăng Lăng, cậu
giúp tớ nói cho anh ta: Tớ có chết cũng không lấy anh ta…”
*********
Hai ngày sau Tiểu Úc tránh ở trong nhà không dám ra khỏi cửa.
Mỗi ngày Âu Dương Y Phàm gọi điện thoại rất nhiều lần, cô cũng không bắt máy.
Thật ra giận đã tan rồi nhưng cô chính là không muốn tiếp điện
thoại của anh, cứ cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng khiến cô
nhớ tới anh sẽ hoảng loạn.
Có một ngày cô ngủ đến trời đất u ám, Quan Thiên Nguyên bước
vào phòng cô, nói: “Tiểu úc, hôm nay ba dẫn con đi leo núi.”
Cô ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ. “Tim của ba không
tốt, ba đừng nên đi .”
“Ừh, vậy con cũng đừng ngủ nữa, ra ngoài hít thở không khí,
lên núi nhìn xem phong cảnh, tâm tình sẽ tốt lên.”
“Dạ, cũng được!” Cô ngoan ngoãn lên tiếng, rời giường thay đổi
quần áo, thay giầy thể thao, đi đến ngọn núi nhỏ vô danh rất gần nhà cô.
Đi đến chân núi cô cả kinh đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn sợi
dây cáp thật dài trước mắt.
Chỗ này đến một du khách còn không có, làm sao có thể xây một
cái cáp treo? Quốc gia, địa phương có phải dư tiền hay không?
Cô tò mò đi lại chỗ dây cáp, chân núi dừng một chiếc cáp
treo, mặt trên màu tím, hình dạng uốn lượn hình trái tim, chính giữa có hàng chữ
cái màu vàng: “I need you!”
“Tiểu Úc…”
Cô đột nhiên xoay người, Âu Dương Y Phàm không biết từ khi
nào đã đứng sau lưng cô.
“Đây là do anh làm?”
“Ừ!”
“Vô vị! Nhiều chuyện!” Cô quay đầu khinh thường, hướng tới đường
nhỏ trên núi mà đi về phía trước.
“Hiện tại em không cần, nhưng sẽ có một ngày em bị thương ở
chân, có một ngày em mệt không thể đi bộ, có một ngày em già không còn sức đi
lên, em nhất định sẽ cần nó, cần anh!”
Cao thủ tình trường chính là cao thủ tình trường, mỗi câu
nói ra đều cảm động tới trời cao
Cô muốn tiếp tục đi phía trước không thèm để ý đến anh ta
nhưng chân cô làm sao cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng cô quay lại lớn tiếng
hỏi: “Lời ngon tiếng ngọt của anh có dùng bản nháp trước hay không?”
“Thỉnh thoảng cũng có.”
Khóe miệng của cô nhịn không được giơ lên, ý cười biểu lộ ở
trên mặt. “Nói nghe thử bản nháp đã soạn một chút đi.”
Anh cũng cười, không phải kiểu cười xấu xa, mà là cười thật
thoải mái: “Em mắng một chút cũng không sai: anh có bao nhiêu bạn gái anh đều
không rõ, anh căn bản không phải trăng hoa, mà là không yêu không bền ! Ngay cả
sói còn có thể tiến hóa thay đổi, tư tưởng của anh còn dừng lại ở xã hội nguyên
thuỷ…… Cũng bởi vì như thế, anh giấu diếm thân phận chân thật của anh với em,
hy vọng chờ sau khi em thật sự hiểu sẽ nhìn anh dưới con mắt khác đổi. Không ngờ
anh lại chữa tốt thành xấu, làm tổn thương em! Tiểu Úc, nếu em thật lòng có yêu
Ivan, xin em cho hắn một cơ hội, để cho hắn thay thế Âu Dương Y Phàm, làm một
người toàn tâm toàn ý yêu em!”
“Thật buồn nôn!” Tiểu Úc chà xát cánh tay của mình, gương mặt
nở nụ cười như một đóa Tường Vi.
“Còn lời buồn nôn hơn nữa, em muốn nghe không?”
“Không thèm nghe.” Cô xoay người lên núi bước chân bỗng
nhiên trở nên nhẹ nhàng đi trên đường núi gập ghềnh như là đang bay vậy.
Âu Dương Y Phàm đi theo phía sau, nắm lấy tay. “Đúng là phụ
nữ! Miệng luôn nói một đường lòng lại nghĩ một nẻo. Rõ ràng thích anh, còn cố
tình mạnh miệng.”
“Khư, anh ngoài bề ngoài đẹp trai một chút, có tiền một
chút, cẩn thận một chút, lãng mạn một chút, nói êm tai một chút, còn có cái gì
đáng giá để phụ nữ yêu?”
“Những thứ đó còn chưa đủ để phụ nữ yêu ?!”
“Đủ sao?” Hình như đủ rồi.
“Anh đây thẳng thắn nói với em.” Anh sát vào bên tai của cô,
thấp giọng thì thầm: “Chờ đêm tân hôn, em sẽ biết…”
Cô cắn răng, lại cắn răng!
Ai có thể cho cô biết, ba mẹ cô rốt cuộc coi trọng người này
vì cái gì!?
Thời gi*an thật trôi nhanh, mới đó đã đến lúc tốt nghiệp.
Tiểu Úc làm việc ở chỗ nào cũng vấp phải khó khăn, đã thế
còn bị người nhà lạnh lùng vô tình đuổi ra khỏi nhà. Lấy lý do “Tập cho cô sống
độc lập” đường hoàng đuổi cô ra khỏi nhà, rốt cục cô hiểu được lòng người dễ
thay đổi, tình người ấm lạnh mà.
Dưới nắng hè chói chang Tiểu Úc kéo theo hành lý nặng nề đứng
bên đường, thật khóc không ra nước mắt!
Nghĩ xem ở vào tình cảnh thê thảm này, Âu Dương Y Phàm giành
cái va li nặng từ trong tay cô mang cô đến một cư xá vừa xây xong, khiến cô thật
cảm kích người đàn ông trước mắt này. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Sớm biết anh
tốt như vậy, ngày hôm qua em sẽ không cự tuy