
hai chân cô nàng ra, nhẹ nhàng đem chướng
ngại cuối cùng kéo xuống từ đôi chân thon dài của cô. Ngón tay của anh thăm dò
vùng bí ẩn của cô, dòng nước nóng bỏng theo ngón tay anh tiến vào, dũng mãnh chảy
vào thân thể cô, hòa hợp với dòng nhiệt chảy ra từ hạ thân cô, đó là một loại
sung sướng khó có thể diễn tả thành lời, cô cắn chặt môi dưới tựa vào trên vách
đá trắng noãn, một tiếng rên rỉ tràn ra từ trong kẽ răng.
Anh dùng cánh tay ôm vai cô, giúp thân thể của cô cách xa
vách đá cứng rắn một khoảng. “Kêu ra đi, anh muốn nghe…”
Không biết là nước quá mức hư vô, hay là thân thể cô quá mức
trống rỗng, cảm giác trống rỗng không điểm tựa này theo toàn thân truyền đến
khiến cô thiết tha khát vọng có người lấp đầy.
Hạ thân của anh ma sát vài cái ở hai bên đùi cô, da thịt anh
còn nóng hơn nước ấm, khi cả người cô tê liệt, anh chậm rãi tiến vào.
“Ahm…… Ummm……” Hư không bị lấp đầy trong chốc lát, đầu óc cô
trở nên trống rỗng.
“Anh yêu em!” Giọng anh tràn ngập hưng phấn khó kiềm chế,
anh cứng rắn như sắt.
Thế nhưng, tất cả khoái cảm rất nhanh bị thổi quét thay thế
bằng một loại đau nhức tê dại, cô thống khổ than nhẹ một tiếng, bám chặt vào
thành bồn.
Tựa hồ nhìn ra đau đớn của cô, Âu Dương Y Phàm chậm rãi lui
ra ngoài. Khi anh rời khỏi, khe hở mở ra còn chưa kịp khép lại, một cỗ nước nóng
nhanh chóng chảy vào thân thể của cô, vì cô mà rửa sạch đau đớn lưu lại trong
thân thể, mang theo một chút màu đỏ tươi…
Anh một lần lại một lần, ra vào nông, cạn, dần dần nơi bí ẩn
của cô bị anh và nước ấm luân phiên an ủi bắt đầu cháy, nỗi khát khao nguyên
thuỷ nhất từ dưới bụng tràn tới toàn thân, mồ hôi chảy ra da thịt, từ trên trán
chảy xuống, rên rỉ thoát ra truyền khắp toàn bộ phòng tắm…
Cô mở mắt ra, nhìn anh.
Xuyên qua màn sương ấm áp, trong ánh mắt trầm mê của anh lộ
ra một loại ấm áp khiến người ta yêu thương.
Khi mọi thứ chung quanh, kể cả các giác quan đều trở nên hư ảo,
ngược lại tình yêu của anh chân thật hơn bao giờ hết.
Cô bỗng nhiên hiểu được: Thật ra tình yêu của anh vẫn luôn
chân thật, chỉ là cô không chịu tin tưởng!
Không tin mỗi một bó hoa hồng của anh, không tin mỗi một câu
thổ lộ của anh, không tin anh vì cô mà đặt nhẫn kim cương, cũng không tin anh
đã từ từ thay đổi.
Nhưng giờ đây thì cô tin!
“Ivan……” Thân thể cô căng cứng, nỗi khát khao mãnh liệt khiến
cô thở dốc kêu gọi anh, cô vặn vẹo thân thể, dục niệm khống chế lý trí của cô
trong tay… “Ivan, xin anh….”
Cùng với lời kêu gọi của cô, anh đột nhiên đâm vào, tiến vào
chỗ sâu nhất.
Loại đau nhức tê dại mạnh liệt cùng với khoái cảm dâng trào,
là lên thiên đường hay là vào địa ngục, cô cũng không rõ.
Theo cử động có tiết tấu của anh, thế giới mờ mịt, chỉ còn lại
tiếng bọt nước va chạm cùng tiếng rên rỉ vong tình của họ….Cô ôm anh trong
thanh âm đau đớn, lẳng lặng đem cảm giác hạnh phúc này khắc vào trí nhớ.
Đau đớn nhanh chóng biến mất, thân thể trong nước chìm nổi,
không gì chân thật hơn cảm giác tốt đẹp này.
Anh lại đem cô ôm vào phòng ngủ, đặt trên chiếc giường lụa mềm
mại….
Lúc này đây, anh không còn nhẹ nhàng nữa, mỗi một lần va chạm
đều kịch liệt xâm nhập chỗ sâu nhất của cô, càng lúc càng nhanh…
Tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn, càng ngày càng quyến rũ,
anh hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt như ác ma đi xâm chiếm, nụ hôn biến thành
cắn, vuốt ve cũng biến thành xoa nắn…
Mãi đến lúc cuối cùng, anh mới nắm chặt tay, gầm nhẹ một tiếng,
một dòng chảy ấm áp bắn vào thân thể của cô…
“Ivan, em yêu anh!” Cô dịu dàng ôm lấy anh, để anh nằm trên
thân thể cô thở dốc…
Mây mưa đến trời đất đảo lộn, mặt trăng thành khuyết, tình
như thiêu đốt *****
***************************
Ngày hôm sau, Tiểu Úc thức dậy trong một vòng tay ấm áp. Cô
chớp mắt mấy cái, và bắt gặp nụ cười quen thuộc trước mắt.
“Buổi sáng tốt lành!” Giọng anh vẫn êm tai như vậy.
Cô ôm ngực, giấu gương mặt nóng bừng vào trong chăn không
dám hé mặt.
“Em còn đau không?”
Tiểu Úc cử động thân thể, quả thật trên người có chút đau nhức.
Cô bẽn lẽn gật đầu. Tuy rằng đau nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Không nghĩ tới anh xoay người đè ép lên cô, khóe miệng cười
xấu xa: “Vậy, thêm một lần nữa đi…”
Đêm qua, kể từ lúc nếm trãi niềm đam mê mãnh liệt này, Âu
Dương Y Phàm say đắm cái cảm giác yêu thương giao hòa cùng dục vọng, anh mê luyến
cảm giác được cô dịu dàng vuốt ve…
Tiểu Úc bước đi không vững trên bờ cát, trước mắt đều là một
mảnh tối tăm.
“Anh muốn cho em xem cái gì thế?” Cô hỏi.
Âu Dương Y Phàm mãi mới chịu tháo chiếc khăn lụa màu đen
trên mắt cô xuống. Cô mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh chung quanh,
thì một ngôi sao băng từ trên trời lướt qua, sau đó có tiếng ầm ầm nổ tung, màu
vàng lấp lánh rơi xuống, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ!
“Ôi đẹp quá !”
Theo sau là mấy chùm ánh sáng hồng từ mặt biển bay lên, biến
thành hình một trái tim ở trên trời, một vòng rồi lại một vòng, quẩn quanh
trong đám sương mù…
Bầu trời sao sáng rõ, pháo hoa lộng lẫy.
Bên trên đại dương tĩnh lặng một chút ánh sáng tím trôi