Duck hunt
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

Như Lai phật tổ, không…… Nguyệt Hạ lão

nhân, đầu óc các người có phải có vấn đề hay không!!!

Cô đang định chuồn đi liền bị Âu Dương Y Phàm kéo lại thật

chặt.

“Honey, sao Thiên Chúa cứ luôn cho chúng ta gặp nhau ngoài ý

muốn thế!”

Xí, ngoài ý muốn! Nếu ngoài ý muốn thật thì cô đi đập đầu liền!

Từ trong ngực anh chui ra, phải mất một lúc cô mới thở ra một

hơi. “Chúng ta không quen thân, vui lòng giữ khoảng cách!”

“Dựa vào việc suốt đêm anh bay tới Nhật bản, em nói lời này

không phải quá vô lương tâm sao?”

“Anh đi máy bay?” Cô khó tin nhìn anh: “Đi máy bay làm sao

có thể nhanh đến thế?”

“Từ khi quen biết em, anh phát hiện ra thế giới này cái gì

cũng có thể xảy ra! Bao gồm cả việc anh – Âu Dương Y Phàm có thể bị cùng một cô

gái đá hai lần…”

“Người như anh, cho em cơ hội em có thể đá anh một trăm lần!”

“Tốt! Anh cho em cơ hội!”

“Cái gì!”

Cô mới nói gì đó? Giống như vô tình cho anh cơ hội quay lại…

Cô nuốt lời còn kịp không?

“Cơ hội tốt như vậy anh giữ cho người khác đi.”

“Em xác định?!”

Thấy khuôn mặt anh gầy đi thấy rõ, cô quyết định không thèm

dài dòng với anh, càng nói chắc chắn không có lợi cho cô.

Chạy nhanh ra cửa, oán hận đầy ngập của cô chỉ có thể trút

giận lên người bạn bán đứng cô.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, vẻ mặt Lăng Lăng vô tội nhìn cô

nói: “Tớ chỉ là ‘Trong lúc vô ý’ nói cậu muốn tới nghỉ phép mà thôi…”

Một lời tuyên bố…. phủi sạch sẽ trách nhiệm.

“Bạch Lăng Lăng!!!”

“Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”.

Tiểu úc bất bình đầy bụng, có khổ mà không thể nói!

Đáng ghét nhất là Âu Dương Y Phàm còn ở phía sau ôm lấy cô,

bổ sung một câu: “Đúng vậy, em không cần cảm ơn, anh đã cảm ơn chị dâu tương

lai của anh rồi!”

Vốn đang muốn tránh né mẹ già cô suốt ngày phiền toái “ân cần

dạy dỗ”, để đến Nhật Bản yên tĩnh sẵn hỏi ý kiến Lăng Lăng một chút.

Vậy mà cô chị dâu này , ý kiến của cô cũng không thèm hỏi!

*****************

Tiểu Úc tại Nhật Bản không quen biết ai ngoại trừ Lăng Lăng

nên chỉ có thể cố mà chịu đựng sự nồng nhiệt của Âu Dương Y Phàm.

Tại khách sạn sắp xếp đồ đạc, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng hẹn

cô ra chỗ ăn tối đã đặt trước, để tên phiền toái Âu Dương Y Phàm kia một mình ở

lại trong phòng cô.

Cô ngồi trên sô pha, bày ra nét mặt lý trí: “Âu Dương Y

Phàm, nếu em nhớ không lầm, vài ngày trước chúng ta đã chia tay .”

“Pháp luật quy định, ly hôn cũng có thể tái hôn.”

“Anh”

Anh từng chút tiến gần lại, một bàn tay khoát lên trên tay vịn

sô pha, tay kia thì khoát lên trên đệm dựa, giam cô đang muốn tránh né vào

trong không gian nhỏ hẹp.

Cảm giác ngột ngạt này khiến cô có chút bối rối, hoàn toàn bỏ

ý định nói chuyện lý trí với anh.

Cô cố giả vờ bình tĩnh:“Em kính nhờ anh cách em ra xa một

chút.”

“Tiểu Úc… Vì sao em càng vứt bỏ anh, anh lại càng muốn chinh

phục em? Anh cứ tin tưởng một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho em chủ động ôm anh,

nói với anh rằng: Em yêu anh!”

Nếu những lời này đến từ miệng của những người đàn ông khác

toàn bộ tinh thần sẽ rối loạn. Từ miệng của người như Âu Dương Y Phàm nói ra, lại

kết hợp chút tà khí và quyết đoán càng khiến trái tim cô nhảy loạn nhịp.

“Xét thấy em không hài lòng nhẫn đính hôn nên anh đổi cái

khác cho em!” Anh thâm tình quỳ xuống trước mặt cô, lấy cái hộp nhỏ màu vàng mở

ra trước mặt cô: “Chúng ta kết hôn đi!”

Tiểu Úc choáng váng thật lâu, tâm tình kích động mới bình

tĩnh lại, lạnh lùng trả lời: “Việc này… Đợi kiếp sau rồi hãy nói.”

Vẻ mặt anh vặn vẹo không thể tả. Tóm lại rất đáng yêu, khiến

mỗi lần cô nhớ tới, đều muốn cười!

Cô len lén nhìn thoáng qua chiếc nhẫn kim cương trong tay

anh. Viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn đính hôn đã có chút thô tục, vậy mà chiếc

nhẫn cưới này còn thô tục hơn…

Người này cái gì cũng tốt, chỉ mắt thẩm mỹ là kém không chịu

được.

……

Buổi tối ăn cơm xong, không biết là ai đề nghị nói đi khách

sạn PUB uống một ly, đúng là không có tính xây dựng. Tiểu Úc phản đối liền bị cự

tuyệt thô lỗ.

Tửu lượng của Lăng Lăng thì khỏi phải bàn, Dương Lam Hàng và

Âu Dương Y Phàm đều là đàn ông trải qua trăm trận trong xã giao. Chỉ mỗi Tiểu

Úc là thảm, vốn đã không thắng được rượu, hơn nữa lúc tâm tình cực kỳ kém mới uống

vài ly đã có cảm giác say, đầu cũng có chút choáng váng.

Nhớ tới đêm mưa kia, nhớ tới Âu Dương Y Phàm dịu dàng lau đi

nước mắt Lâm Nhĩ Tích, còn ôm cô ta lên lầu, Tiểu Úc uống một hơi cạn ly, ly lửa

cay nóng rót vào tận tim. Cô lại nhớ tới Âu Dương Y Phàm lúc xúc động, nhớ tới

nét mặt lúc anh nhìn chiếc nhẫn kim cương…

Cô nâng ly, dùng rượu sưởi ấm lạnh lẽo trong lòng một chút.

Khi Tiểu Úc còn muốn uống tiếp, Âu Dương Y bắt lấy tay cô, lấy

đi ly rượu trong tay.

“Uống rượu thế này có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước

đi.”

Cô ngước lên nhìn Âu Dương Y Phàm, mới một tuần không gặp mà

anh tiều tụy nhiều quá, dưới ánh đèn đỏ thẫm dường như anh rất thất vọng và đau

buồn khiến tim cô co thắt.

Cô nhìn gương mặt anh, nhất thời ý chí không kiên định,

không nhịn được kéo tay áo anh hỏi một câu thiếu chất: “Ivan, rốt cuộc người

anh yêu là ai?”

“Là em!” Âu Dư