Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

ho tới

bây giờ anh chưa từng nói anh bận.

Mỗi lần anh đi ra ngoài xã giao trở về đều nói mệt, nhưng

cùng cô dạo phố một ngày, bước chân khi đi đường đều cứng ngắc, cho tới bây giờ

chưa từng than một câu: anh mệt!

Nghĩ nghĩ nước mắt cô lại chảy xuống, anh đối xử với cô thật

sự rất tốt!

Ba cô định nói chuyện, thấy cô xuống lầu vươn tay kéo ghế dựa

bên cạnh: “Con thức rồi? Lại đây ăn một chút gì đi.”

Cô đi qua ngồi xuống, ông không hỏi cô vì sao về nhà, ngược

lại hỏi: “Làm ở công ty Y Phàm thế nào?”

“Rất tốt, toàn bộ đều đi vào quỹ đạo, phát triển càng lúc

càng nhanh!”

“Y Phàm nói bạn nó rất có năng lực, bình thường con nên học

hỏi nhiều ở anh ta … Nhìn xa xa một chút.”

Ánh mắt của cô quả thật rất thiển cận, cứ nghĩ rằng ba cô vì

tác hợp cô cùng Âu Dương Y Phàm mới đem cô giao cho anh, thì ra bọn họ là muốn

để cho cô học hỏi Lâm Quân Dật.

Hèn gì mỗi lần cô trách móc Âu Dương Y Phàm: “Anh là một người

đàn ông, một ông chủ lớn lại ở nhà nhàn nhã tự tại, để em liều sống liều chết

bán mạng cho công ty anh.”

Anh luôn nịnh nọt, đấm lưng cho cô, cực kỳ tỉ mỉ hỏi công việc

một ngày của cô.

Có khi còn thay cô bày mưu tính kế, cả đêm vẽ kế hoạch với

cô…

Bây giờ nhớ lại, căn bản anh không phải lười, mà là không muốn

can thiệp nhiều vào chuyện hoạt động ở công ty Lâm Quân Dật.

Làm một người bạn, anh tôn trọng và tín nhiệm Lâm Quân Dật!

Làm người yêu, anh luôn dành cho cô sự ủng hộ và khích lệ lớn

nhất.

Mà cô, hiện tại mới hiểu… Anh điềm đạm săn sóc cô.

Tiểu úc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, càng nhớ càng đau đầu!

******************************

Ngày đầu tiên chia tay, cô vượt qua trong hỗn loạn, trừ bỏ

trống rỗng không có cảm giác đặc biệt gì;

Ngày thứ hai chia tay, cô nhìn trần nhà ngẩn người một ngày,

lấy di động ra nhìn nhiều lần, không phải không muốn khởi động máy, là mở máy

không được.

Ngày thứ ba chia tay, mẹ cô lải nhải bên tai cô một ngày, bảo

cô gọi điện thoại cho Âu Dương Y Phàm, cô một câu cũng không nói, chỉ nằm ngủ.

Ngày thứ tư chia tay, cô trống rỗng nhìn ngón tay ngẩn ngơ

thì mẹ Quan lại nói có một cô gái một họ Lâm gọi điện thoại đến tìm cô. Tiểu Úc

tỏ ra phong độ, dù không muốn cũng cố nhịn, xuống lầu tiếp điện thoại.

“ Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?” Cô biết rõ mà vẫn hỏi.

Điện thoại truyền đến một giọng nói mềm mại: “Tôi là Lâm Nhĩ

Tích, em gái Lâm Quân Dật.”

Cư nhiên chưa nói rõ là bạn của Âu Dương Y Phàm, thật là một

người thông minh.

“À. Tìm tôi có việc sao?”

“Có thể gặp cô một lần không? Tôi có mấy lời muốn nói với

cô.”

“Không phải ngại, đúng lúc tôi cũng có chút việc. Có gì mà

không thể nói bằng điện thoại sao? Vì sao phải gặp mặt tôi mới nói?” Tuy rằng

Tiểu Úc cố gắng tỏ ra khéo léo, nhưng giọng điệu vẫn không tự nhiên lắm.

Trong phúc chốc điện thoại im lặng, giọng nói dịu dàng vang

lên.”Vậy tôi nói thẳng, là Y Phàm muốn tôi gọi điện thoại cho cô.”

“Anh ấy?” Tiểu úc thay đổi tư thế, cảm thấy khó chịu trong

người.”Vì sao anh ấy không tự gọi?”

“Đúng vậy! Kỳ thực, tôi không có tư cách gì để nói chuyện với

cô, nhưng Y Phàm nói cô không tin anh ấy, muốn tôi đứng ra làm sáng tỏ quan hệ

chúng ta một chút.”

“À!” Anh ta quả nhiên tự mình biết mình.

“Tôi cùng Y Phàm chỉ là bạn bè bình thường, buổi tối đó tâm

trạng tôi không tốt muốn tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy nói không tiện nên từ chối

tôi. Đúng lúc nghe điện thoại vừa vặn nghe một đàn ông xa lạ nói chuyện với

tôi, anh ấy lo lắng tôi gặp phải bất trắc mới ra quán bar tìm tôi… Tôi bị người

kia lôi kéo làm chân bị bong gân không thể tự đi nên anh ấy phải đưa tôi về.”

Nghe hình như không phải lỗi của Âu Dương Y Phàm. Tiểu Úc giật

nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói: “Người xinh đẹp như cô lẽ ra không nên đến những

nơi như quán bar.”

“Tôi đã quen cứ tâm tình không tốt là phải đi quán bar với Y

Phàm tâm sự với anh ấy. Tôi không nghĩ tới cô để ý chúng tôi gặp mặt nói chuyện

phiếm, nếu như tôi sớm biết tôi sẽ không tìm anh ấy.”

Nói mới dễ nghe làm sao.

Tiểu Úc tức giận nghiến răng, cố ý dùng giọng điệu rất bình

tĩnh nói: “Tôi để ý làm gì. Các người nửa đêm nhàn rỗi không có việc gì , nếu

đi uống cà phê, trò chuyện như quan hệ bạn bè bình thường. Tôi đương nhiên sẽ

không đa nghi, lại càng không nghĩ ngợi lung tung!”

“Nếu như cô biết chúng tôi trò chuyện nội dung gì, cô sẽ

không để ý như thế.”

“Tôi đối việc đó không có hứng thú!”

“Anh ấy nói cá tính cô quá mạnh mẽ, chọc giận cô, anh ấy tuyệt

đối không có ngày bình yên. Vì vậy anh ấy trách tôi sau này tâm trạng không tốt

thì tìm người khác tâm sự, anh ấy cũng không giúp được tôi nữa.”

“…” Tiểu Úc bắt đầu lặng lẽ lắng nghe,quan tâm chủ đề này một

chút.

“Anh ấy còn nói, anh ấy đã quen cuộc sống có cô bên cạnh,

anh ấy không tưởng tượng được nếu sau này không có cô mắng, cuộc sống sẽ buồn

chán thế nào.”

Tiểu úc ngơ ngác cầm điện thoại. Chính là cô làm sao quen được

cuộc sống thiếu anh, sau này không có anh dỗ ngon dỗ ngọt làm cô cười, cuộc sống

có gì đáng để cười nữa?!

Lâm Nhĩ Tích còn nói: “Nói thật tình, tôi quen Y Phàm lâu

nh