nói hai chị em đừng
có mà tâng bốc nhau nữa, quan trọng là ý kiến của hai người kia. Hàng
cho rằng thực ra vẫn còn có chút vấn đề: đó là vấn đề về quan niệm. Một
giáo sư và một bảo mẫu, một người đã ngoài sáu mươi và một phụ nữ mới
hơn ba mươi, cứ cho là hai người đó đồng ý, nhưng liệu có thể bỏ qua
miệng lưỡi thế gian không? Người ngoài cuộc đương nhiên có cách nghĩ
khác mà. Tây đề nghị sẽ đi nói với bố còn Quốc nói với chị Hạ. Hạ là do
Quốc đưa về, nên Quốc xem như người nhà của Hạ. Nghe xong câu chuyện
này, Quốc cảm động vô cùng, và nói với Tây: “Tây à, bố em có người con
gái như em thật là có phúc.”
Tây cung kính đáp lại: “Cũng thế thôi, bố anh có người con trai như anh cũng vậy.”
Nói xong mới nhận ra mình vừa chạm phải điều nhạy cảm nên không nói thêm gì nữa.
Sự việc diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Bố Tây
thực sự rất quý Hạ, hơn nữa qua chuyện về giáo sư Thái, ông quyết định
nếu tái hôn nữa, trước tiên phải thực sự cầu thị, là lấy vợ cho mình chứ không phải vì thể diện hay vì người khác, ông cũng không còn trẻ nữa,
thà chơi một ván bạc còn hơn là tái hôn, vì nếu thua vẫn còn cơ hội lật
lại. Những ngày tháng còn lại với ông không nhiều, giờ đây ông chỉ mong
sự bình yên và ấm áp vô lo vô nghĩ, mà những điều này Hạ đều có thể đem
lại. Còn Hạ, điều mà Hạ lo không chỉ là vấn đề về quan niệm mà là một
vấn đề thực tế hơn: con gái của chị sẽ ra sao? Cứ để chị dâu Quốc nuôi
cũng không phải cách lâu dài. Bố Tây bảo hay đón con bé lên Bắc Kinh
học. Hạ lúc bấy giờ nước mắt tràn khắp mặt, được lên Bắc Kinh học chính
là mơ ước của con bé, giờ ước mơ sắp thành hiện thực!
Bố Quốc lên Bắc Kinh. Thành được khen thưởng trong cuộc thi công nhân lên thành phố làm việc có thành tích xuất sắc, được mời dự hội nghị và lên làm đại diện phát biểu. Hai anh em vội gọi
cho bố lên xem. Bài phát biểu của Thành do anh tự viết, viết xong rồi
nhờ Quốc xem qua, Quốc lại đưa cho Tây đọc, vì dù sao Tây cũng đã tốt
nghiệp khoa Trung văn mà. Tây xem xong ngạc nhiên vô cùng, văn ngôn lưu
loát, tư tưởng sâu sắc, ví như câu thơ “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất,
mai hoa hương tự khổ hàn lai(một)”, dẫn chứng đưa ra thật xác đáng khiến Tây vô cùng cảm phục. Đúng là có tài năng, có chí hướng, chỉ vì không
có tiền mà cả cuộc đời đã đổi thay, và Tây cũng càng hiểu hơn tình cảm
mà Quốc dành cho anh trai. Mà càng hiểu bao nhiêu thì càng đau lòng hơn
cho quan hệ của Tây và Quốc lúc này. Bố và Hạ, Hàng và Giai đến giờ vẫn
chưa lấy nhau, nhưng họ không vội vàng. Tây hiểu, họ là vì sợ Tây đau
lòng.
Quốc gọi điện tới báo, bố muốn qua thăm gia đình
Tây, mang biếu gia đình “một chút quà quê”. Bố Tây không muốn để ông
tới, một phần vì hai gia đình chẳng còn quan hệ gì, hai là khi ông ấy
tới, Tây nhất định sẽ buồn vì sự thực, và cũng sẽ không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Nhưng bố Quốc nói tối sẽ đến, không ở lại ăn cơm,
chỉ tới hỏi thăm thôi. Hôm ấy, cả nhà đã ăn cơm từ sớm, thu dọn đồ đạc,
rửa hoa quả và pha trà sẵn đợi khách tới. Bố để ý thấy tối hôm nay Tây
ăn rất ít, tinh thần không thoải mái, lại còn bảo lát nếu họ tới Tây sẽ
lánh đi, rồi lúc sau lại bảo thôi, có gặp mặt cũng chẳng sao. Rõ ràng
trong lòng Tây đang rất mâu thuẫn, vừa sợ nhưng lại vừa ngóng trông. Tây như vậy khiến bố cũng lo lắng. Bố Quốc đòi tới đây, nhất định không chỉ vì “chút quà quê” ấy, nhất định là có chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì
đây? Có thiệt thòi cho Tây không? Vì bệnh sảy thai tái phát của Tây có
liên quan tới gia đình họ mà.
Thời gian hẹn gặp đã tới, chuông cửa reo lên, Tây
bắt đầu lo lắng, rồi quyết đối mặt – cuối cùng Tây cũng không trốn chạy
nữa, quyết tâm ở lại – thấy con gái như vậy bố Tây buồn vô cùng.
Hạ chạy ra mở cửa. Bố Quốc cùng hai anh em
Quốc đều tới, Quốc là người bước vào sau cùng, trên tay cầm một túi lớn. Tây đứng dậy ra đón, nhưng không chào hỏi cụ thể ba bố con Quốc, chỉ lễ phép và khách sáo nói “mọi người tới chơi ạ”, khách sáo tới mức còn ra
bắt tay mọi người. Mọi người ngồi vào bàn, bố bảo Quốc mở túi quà ra đem ra một bình rượu lúa nếp, sau đó, lấy ra một túi giấy nhỏ, xoa xoa một
trang giấy vào lòng, và bảo rằng để chữa bệnh cho Tây họ đã tìm về một
đơn thuốc: “Thuốc chuyên trị bệnh sản phụ đấy. Mấy vị thuốc trong đơn
thuốc này ở Bắc Kinh đều có, chỉ có hai vị hơi khó tìm, và chúng tôi đều đã mang lên đây!” Sau đó, ông mở bao giấy ra và lấy trong đó cái gì đấy đưa cho Tây: “Sáu con mắt ếch, một đôi tinh hoàn hươu.”
Tây nhận đơn thuốc và hai vị thuốc đó từ trong tay
bố Quốc rồi xem. Cả nhà đều nhìn Tây. Lát sau, Tây cứ cúi gằm mặt xuống
nói: “Nếu như, bệnh này chữa không khỏi thì sao ạ?”
Bố Quốc nói: “Nếu các con thực sự muốn có con thì bảo anh Thành đưa một đứa về mà nuôi!”
Tây lặng người, ngẩng đầu lên hỏi: “Cả nhà không cần cháu đích tôn nữa à?”
“Cái đó…” Bố Quốc ho một tiếng, rồi nói tiếp “nam nữ như nhau mà, cháu trai hay cháu gái chẳng phải cũng như nhau sao?”
Tây cứ nhìn bố Quốc thật lâu: “Cảm ơn”, ngừng một lát Tây nói tiếp “bố”.
Bố Quốc lại ho một tiếng nữa, rồi quay san
