ến của gia đình anh."
Quốc vội nói: "Tây chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ
chữa được! Anh đã tìm hiểu trên mạng rồi, bệnh sảy thai tái phát người
ta cũng không nói là không chữa được..."
"Thế nếu không chữa được thì sao?"
"Anh Thành bảo, anh sẽ nói với bố mẹ việc em không
thể sinh con." Tây chợt lặng người. "Anh Thành luôn đứng về phía chúng
ta. Lên Bắc Kinh thực sự anh cũng trưởng thành hơn nhiều. Anh Thành nói
với bố mẹ sẽ tốt hơn là anh nói."
Anh Thành thật tốt" Tây ngừng lại rồi từ từ nói
tiếp: "Với lại, ý của em là, chuyện bốc thăm ngày đó, anh không cần cho
anh Thành biết đâu. Chúng ta không nên tìm sự thanh thản sau mỗi lần hối hận rồi đón mọi đau khổ lên vai anh Thành, đừng làm rối lên cuộc sống
bình yên mà khó khăn lắm anh Thành mới có được..."
"Cảm ơn em đã hiểu anh. em cũng cũng đừng nói gì với gia đình em nhé!"
"Nhưng anh phải dùng hành động thiết thực để bù
đắp!" Tây nói: "Đầu tiên, hãy giúp anh Thành nâng cao kiến thức, giúp
anh thi tại chức! Anh Thành có tư chất thông minh, chắc điều này không
vấn đề gì! Sau đó, đón hai con của anh lên Bắc Kinh học, anh phải chịu
mọi học phí từ tiểu học, trung học, đại học! Nếu cần giúp đỡ gì anh có
thể tìm em."
Quốc vừa đau lòng vừa cảm động, cảm động vì Tây mà
đau lòng cũng vì Tây. Một người phụ nữ tốt như vậy mà Quốc chẳng cách
nào gánh vác tương lai của 2 người, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của
gia đình. Đương nhiên Tây cũng hiểu những mâu thuẫn này trong lòng Quốc, nên nước mắt cứ tuôn trào.
Tối về nhà, anh Thành cứ chờ Quốc mãi
để hỏi xem hai em hôm nay nói chuyện như thế nào. Quốc thì lại muốn hỏi
xem kết quả Thành và bố mẹ nói chuyện ra sao. Thành nói, qua điện thoại
anh đã nói hết với bố mẹ mọi chuyện cũng như nói cả ý kiến của Thành và
Quốc cho bố mẹ biết nhưng bố mẹ chưa trả lời gì. Sau đó Thành lại thở
dài nói giá mà mình sinh được thằng con trai thì đỡ, đây lại sinh hai
đứa con gái.
“Nam hay nữ cũng thế mà anh!” Quốc nói.
“Đó chỉ là ở trên thành phố thôi!”
Lúc này, Quốc mới nói cho Thành nghe về ý kiến của
Tây: “Anh, Tây bảo đưa hai cháu lên Bắc Kinh học, tiền học tiểu học,
trung học và đại học em sẽ chịu hết, còn bảo nếu gặp khó khăn gì có thể
tìm cô ấy.”
Thành cảm động vô cùng.
“Anh, anh gọi lại cho bố đi, nói với bố là Tây có rất nhiều nhược
điểm – một trong số đó là không thể sinh con – nhưng đồng thời cô ấy
cũng có rất nhiều ưu điểm đáng quý mà không dễ ai có được!... Nếu bố mẹ
không đồng ý cô ấy, cả đời này em sẽ…” ngừng một lúc rồi Quốc nói thật
quả quyết “sống độc thân!”
Lại một lễ tình nhân nữa tới. Trời lạnh, những bông tuyết cũng lất phất rơi nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới không khí của ngày lễ. Áp phích quảng cáo ngập tràn các đường phố, khắp nơi đều thấy những cô gái bán hàng đang giao bán hoa hồng hoặc các đôi tình nhân tung tăng đi với những đóa hồng trong tay.
Nhân viên chuyển phát nhanh mang tới sáu bông “hồng xanh” bước vào nhà xuất bản, đang ngó nghiêng tìm kiếm. Cuối cùng anh
ta cũng tìm được đến ban biên tập số 6, bước vào và hỏi: “Xin hỏi ai là
Cố Tiểu Tây?”
Cả Giai và Tây đều ngạc nhiên vì bó hoa hồng xanh
quý hiếm kia. Ký nhận xong, biết được là do Quốc tặng, Giai khẽ mỉm cười đùa rằng xem ra đối xử với người yêu còn tốt hơn với vợ cũ. Trước đây
có bao giờ Quốc mua loại hoa hồng này tặng Tây đâu. Tây thì không buồn
cười, chỉ nói tiêu nhiều tiền thế để làm gì? Thà rằng tiết kiệm tiền
nuôi cháu ăn học còn hơn. Giai nói: Tây thay đổi rồi. Tây không muốn nói thêm về vấn đề này nữa nên chuyển sang chủ đề khác hỏi xem Hàng và Giai bao giờ định kết hôn. Giai nói, chờ khi Tây và Quốc có kết quả chính
thức họ sẽ tính.
“Thế thì hai người đừng bao giờ kết hôn nữa cho xong.”
“Làm gì mà bi quan thế.”
Tây chỉ cười không nói thêm gì nữa.
Tan làm, Tây ôm theo bó hồng xanh về nhà, suốt dọc
đường Tây cứ nâng niu bó hoa, rất muốn mang về nhà khoe mọi người chút.
Nào ngờ bố và chị Hạ lại chẳng tán dương bó hoa Tây ôm về, nhất là Hạ,
nói rất thật rằng: “Kể ra hoa phải màu đỏ mới đẹp nhỉ?” Làm cho Tây mất
cả hứng, biết sớm hai người này như thế, Tây chẳng mất công đem về làm
gì. Ở cơ quan bao nhiêu người khen ngợi. May mà lúc đó Hàng về, vừa vào
liền ngạc nhiên hỏi: “Hoa hồng xanh hả?” Ít ra cũng còn có người biết
chơi hoa. Tây đi tìm cái bình để cắm hoa, trong lúc đó Hàng khẽ thì thầm với bố rằng hoa này anh Quốc tặng cho chị, như vậy đã rõ tình cảm của
anh. Sau đó, Hàng buồn bã nói: nếu hai đứa cùng kết hôn, cùng đi khỏi
nhà thì bố biết làm như thế nào?
“Bố còn có Hạ mà, hai kẻ đồng cảm, cái này gọi là “Đêm đến cùng bàn chuyện hậu sự, sáng mai thức dậy nói tương lai.”
Mẹ Tây lúc sinh thời vẫn tự trách là chưa hoàn
thành trách nhiệm của một người vợ, giờ đây có Hạ do chính tay bà đào
tạo nên đang thay bà chăm sóc bố Tây thật chu đáo. Nhưng Hàng thấy đây
cũng chưa phải là cách lâu dài, vì dù sao Hạ cũng chỉ là giúp việc, lại
còn rất trẻ, còn có cuộc sống riêng của mình, tới lúc đó, bố sẽ ra sao?
Cắm hoa xong, Tây mang bình hoa ra phòng khách đặt ngay ở nơi dễ thấy nhất.
Hàng
