òn Đoạn
đương nhiên cũng an tâm
thưởng thức sự dịu dàng hấp dẫn cũng như sự thông minh của Giai. Từ đây, Khải Đoạn sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới! Nghĩ
tới đây Đoạn không thể không thầm cảm ơn người vợ quá cố, nếu không nhờ
cô ấy
ra đi đứng lúc làm sao Đoạn có được niềm hạnh phúc này chứ. Nếu cô ấy cứ chờ
lúc Đoạn bảy, tám mươi tuổi mới chết, lúc đó có muốn anh ta cũng không
còn khả
năng để hưởng thụ cuộc sống nữa. Thế mới nói, thăng lương, tiến chức và
vợ chết
là ba niềm hạnh phúc lớn nhất của đàn ông trung niên. Nay vợ Đoạn đã
mất, anh
ta được hưởng mọi cái phúc của người đàn ông trung niên rồi, quả là ông
trời có
thiên vị cho anh ta thật. Đoạn cứ nghĩ miên man, càng nghĩ càng miên
man, tới
khi Giai đứng trước mặt rồi mới tỉnh lại. Hai người chào hỏi nhau, Giai
ngồi
đối diện với anh ta. Giai trong trí nhớ anh ta vẫn rất đẹp, mái tóc mượt mà, niềm hạnh phúc ngập tràn. Đoạn khẽ thầm cười trong lòng, không nói
câu nào, lặng lẽ đẩy chiếc hộp trên bàn sang phí Giai, không nói còn hơn vạn
lời lúc này. Giai nhẹ đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ra với lấy cái hộp
đó và mở
ra. Ngay lập tức, viên kim cương ánh sáng vào mắt Giai, trong căn phòng
yên ắng
ấy ánh lên một thứ ánh sáng không bao giờ lụi tắt. Giai rút chiễc nhẫn
ra đeo vào
tay mình, rồi giơ ngón
tay lên ngắm. Lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn mà Giai đã đợi chờ rất lâu trong
đau khổ,
đôi mắt Giai như đang ngấn lệ.
"Anh Đoạn, nếu vợ anh không mất, liệu chiếc nhẫn cầu hôn
này có nằm trên tay em không?"
"Giai, anh biết em đang hận anh. Sau này anh sẽ bù đắp
cho em mà, chỉ cần anh đối thật tốt với em."
"Bù đắp ư? Bằng cách nào? Sáu năm tuổi trẻ của em đấy."
"Nhưng sáu năm đó không trôi qua vô ích mà!... Không nói
tới người khác, lấy người bạn của em làm ví dụ, cô ấy dù đã kết hôn, cũng sáu
năm tuổi trẻ, không, tám năm chứ! Cô ấy được gì nào? Một cuộc hôn nhân tan vỡ, một trái
tim tổn thương!"
"Theo như anh nói, em được lợi sao? Nhờ anh, em được ở
lại Bắc Kinh, nhờ anh em được đi Paris, Milan, Amsterdam; cũng nhờ anh em đã
sống được một cuộc sống khá dài với một người giàu có được nhiều người ngưỡng
mộ..."
"Vậy em còn trách điều gì nữa?"
"Em giống như người đang trách cứ sao?"
"Nghĩa là em chấp nhận hả?"
Giai cười thật nhiều rồi tháo chiếc nhẫn ra, đặt lại vào hộp
rồi trả lại cho Đoạn. Đoạn nhìn Giai đầy kinh ngạc, không hiểu nổi Giai có ý gì.
Giai nói: "Anh Đoạn, cảm ơn anh đã tin em. Nhưng muộn rồi"
Đoạn không kịp phản ứng, im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Có
phải vì Hàng không?"
"Không phải vì Hàng. Hàng xuất hiện sau khi chúng ta
chia tay mà."
Đoạn hơi cuống lên hỏi: "Giai, chẳng phải em muốn kết
hôn sao? Lúc đó anh không thể, còn bây giờ..."
"Bây giờ anh có thể nhưng lúc anh có thể thì em lại
không thể."
"Vì sao?"
"Vì em không thích tình cảm của mình bị lừa gạt. Em càng
không thích sau khi người ta lừa gạt tình cảm của mình lại dùng tiền để bù đắp."
Đoạn dựa vào chiếc ghế phía sau, thật sâu và nói: "Nói
như vậy nghĩa là không thể bỏ qua đúng không?"
"Không phải là không thể bỏ qua. Anh Đoạn, vấn đề là
tình cảm không còn nữa."
Đoạn hơi kích
động: "Không,
không đúng."
"Chẳng nhẽ anh hiểu em hơn cả em sao?"
Đoạn nói rõ từng chữ một: "Anh hiểu em, càng hiểu anh
hơn, hiểu rõ tình cảm giữa hai chúng ta!... Giai à, em hãy nghĩ đến sáu năm
chúng ta bên nhau, những năm tháng ấy chúng ta chưa hề cãi nhau, khi không thể
ở bên nhau là gọi điện ngay, hoặc nhắn tin ngay..., Giai à, khi em bỏ đi anh
cũng đã thử qua lại với mấy cô gái khác,
nhưng anh đều thấy vô cùng thất vọng. Thực sự không ai bằng em. Anh đúng là có mắt mà không biết
thái sơn, họ khiến anh
càng thấy em đáng quý hơn! Giai em còn trẻ nên kinh nghiệm nhìn người chưa nhiều, nhưng em không thể không biết
rằng, chúng ta là
một đôi trời sinh!... Em là người thông minh nên em hiểu vì sao năm đó anh không thể bỏ vợ để
lấy em!..."
"Về điểm này em không những hiểu mà còn trân trọng anh."
"Đoạn vội cầm lấy đôi bàn tay Giai nắm thật chặt:
"Vậy chúng ta lấy nhau nhé!"
Giai rút tay mình ra và lắc đầu: "Anh Đoạn vợ anh là
hồng nhan tri kỷ của anh, em cũng muốn được làm hồng nhan tri kỷ nhưng là của
Hàng." Nói xong, Giai đứng dậy đi
khỏi. Trước khi đi còn đưa tay ra chủ động bắt tay Đoạn. Giai không muốn trì
hoãn hơn nữa bởi ngoài kia, trong xe ô tô, Hàng đang chờ.
Hàng đang chờ
Giai, không phải trong xe mà ở ngoài xe. Thấy Giai bước ra, Hàng vội mở cửa xe,
bắt chước phong cách người châu Âu, cúi mình khom lưng nói hai chữ "Xin mời" làm Giai cười
phá lên, chẳng ngại ngần gì thậm chí là rất tự nhiên bước vào trong xe. Lúc đó, họ như nghe thấy tiếng gọi
"này" ở sau lưng, và cùng quay đầu lại, đó là Khải Đoạn. Khải Đoạn
nói với hai người: "Khi nào kết hôn nhớ báo cho tôi nhé!" Hàng lập tức
trả lời thay cho cả hai: "Nhất định rồi!" vẫy tay và lên xe đi. Chiếc
xe nổ máy, chuyển bánh và đi xa. Đoạn nhìn theo với ánh mắt đầy thất vong,
trong tim anh ngập tràn sự ngưỡng mộ trong sự hụt hẫng và đau khổ xen lẫn sự
tôn trọng hiếm hoi.
Tây tới công ty