ó một ngôi đền..." Kể đến đó cả hai mẹ con cùng
bật cười. Cười rồi, đứa nhỏ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Mai mẹ về với mọi người
nhé!" Trong giọng nói như nghẹn ngào nước mắt. Hạ không nòi gì, lát sau
lại khẽ thì thầm cùng con: "NiTử à, con thấy Bắc Kinh thế nào, có đẹp không?"
"Có ạ."
"Con có muốn lên Bắc Kinh nữa không?"
"Có ạ."
"Mẹ làm là vì muốn con lớn lên được lên Bắc Kinh! Mẹ phải kiếm tiền cho con, cho con lên Bắc Kinhhọc đại học, học xong con có thể ở lại Bắc Kinh giống như chú Quốc vậy."
Con bé nghĩ một lát: "Vì sao bây giờ mình không thể ở lại Bắc Kinh?"
Hạ thở dài, ôm chặt con vào long và chẳng nói nên lời. Chỉ có nước mắt cứ khẽ tuôn rơi...
Hôm sau mãi trưa Hạ mới về nha. Vì Hạ vừa mới ra ga tiễn con, khi chia tay con bé khóc rất nhiều, Hạ cũng khóc. Giờ đây hai mắt Hạ sưng húp lên. Về đến nhà Hạ cảm thấy không khí gia đình có gì đó
không tốt, nhưng Hạ cũng chẳng thể bận tâm tới nhiều chuyện đến thế nên
đi thẳng một mạch vào bếp, chỉ muốn được yên tĩnh một lúc, nhưng Hạ lại
bị Tây gọi giật lại.
"Chị Hạ, chị đã đi đâu về vậy?"
Hạ nói thật: "Chị vừa ra ga." Nghĩ một lát rồi nói tiếp "Chị... người đồng hương của chị hôm nay về quê."
Ánh mắt Tây sắc lạnh: "Nói như thế nghĩa là từ giờ về sau chị không cần phải đi hẹn hò mỗi chiều nữa đúng không?"
"Hẹn gì cơ? Là gặp mặt mấy người đồng hương mà thôi."
"Gặp mặt đồng hương, người thành phố gọi là hẹn hò."
Hạ chẳng biết nói sao. Bố Tây không đành lòng nên ra lời "Hạ à, thực ra cả nhà biết mấy hôm nay cháu đi đâu."
Hạ đầy kinh ngạc. Tây vốn đang chú ý tới Hạ cũng phát hiện ra sự ngạc nhiên ấy: "Chị Hạ, vì sao chị không nói thật với cả nhà?"
Hạ luống cuống vội khai ra hết: "Là hai anh em Quốc không cho chị nói."
"Anh ấy không cho chị nói à? Vì sao không cho chị nói chứ? Hai người quang minh chính dại thì sợ gì? Quốc đã li hôn chị cũng đã li hôn, hai người có quyền tự do riêng mà."
Bây giờ Hạ mới hiểu rõ và vội vàng thanh minh: "Không phải, không phải..."
"Không phải cái gì? Sống cùng nhau việc gì phải giấu giếm chúng tôi, mọi người biết hết rồi!"
Hạ chẳng biết nói thế nào, mặt bỗng đỏ ửng lên. Căn phòng chợt rơi vào yên lặng. Một lúc sau Hạ đột nhiên chạy tới chỗ bình trà, nhấc điện thoại lên và ấn số gọi. Chẳng ai hiểu Hạ định làm gì. Điện thoại đã thông, bên kia có người nhấc máy. Hạ nói
trong điện thoại: "Quốc hả, em mau tới đây đi, nhà bác Cố ý! Có chuyện rồi!" Thái độ của Hạ khẩn trương gấp gáp như sắp khóc.
Quốc tới, và nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Nói rồi Quốc hỏi cả nhà, mà chủ yếu là hỏi Tây đã hiểu vấn đề chưa. Tây bảo vẫn chưa hiểu, chưa
hiểu vì sao phải giấu mọi người mà không để chị Hạ nói ra.
"Nếu không phải vì hôm nay khiến em hiểu lầm thì anh không bao giờ định nói ra điều này."
"Vì sao?"
"Anh sợ em hiểu lầm.
Anh không muốn để em hiểu rằng anh vẫn còn hi vọng ở em." Nói rồi Quốc
xin phép về luôn. Cả nhà lại chìm vào yên lặng, không ai dám nhìn ai.
Quốc về đến nhà liền kể lại cho anh nghe chuyện vừa đến nhà Tây. Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo, qua
chuyện này cho thấy Tây vẫn còn yêu Quốc. Còn tình cảm Quốc dành cho Tây thì Thành đã quá rõ. Có thể nói khi mẹ ra đi, Tây không thể ở bên đã
khiến Tây tổn thương rất lớn, vì giận quá mà đòi li hôn với Quốc, nhưng
hiện nay mọi chuyên đã qua gần một năm, sự thực đã chứng minh rằng hai người vẫn còn tình cảm sâu sắc với nhau, vậy tại sao không thử nói chuyện với nhau nhỉ? Lúc đó, Quốc mới thổ lộ rằng điều Quốc lo lắng nhất là: Quốc
lo Tây không sinh con được, bố mẹ sẽ không chấp nhận Tây. Mà bố mẹ đã
không chấp nhận, mà giờ Quốc quay lại với Tây thì sau này càng đem lại cho Tây nỗi đau khổ lớn hơn. Thành thực sự không ngờ tới điều này chỉ đứng sững người lúc đó.
Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Hàng đổ chuông, là Giai gọi tới. Tết Giai về nhà bố, mai sẽ lên Bắc Kinh, nên gọi điện hỏi Hàng có thể ra sân bay đón mình không. Đó là lần đầu
tiên Giai liên lạc với Hàng kể từ hôm nói với Giai mấy câu khi Giai tới
đưa sách cho bố. Đương nhiên Hàng đồng ý ngay. Không vấn đề gì.
Bố Tây hỏi: "Sao không gọi Đoạn nhỉ?"
Hàng không trả lời, chỉ đi vào buông tắm với tâm trạng rất vui, mọi việc chẳng phải đã rõ sao.
Tây hỏi bố: "Bố, nếu như Giai thực sự cự tuyệt lời cầu hôn của Đoạn..."
"Vậy thì bố yên tâm."
"Ý bố là gì?"
"Điều đó chứng minh con bé yêu Hàng thật lòng."
"Ý bố có phải là, nếu vậy, bố sẽ đồng ý cho chúng nó?" Bố Tây gật đầu. Lúc đó, Tây chợt thấy
ngưỡng mộ xen lẫn thất vọng. "Họ thật hạnh phúc!" Bố Tây cũng khuyên con gái nên nắm bắt có hội đừng kén nữa. Tây cảm thấy trong lòng thật chua xót: "Kén? Con làm gì có tư cách để mà kén chứ? Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi đã li hôn, đó là sự thật!"
"Tây à, bố nghĩ con nên chủ đông tìm gặp Quốc nói chuyện!"
Tây lập tức lắc đầu khiến bố bực mình: "Bố giữa chúng con có một kết thúc không thể hoá giải được, con không thể sinh con, mà gia đình Quốc thì không chấp nhận một đứa con dâu không thể sinh con"
Bố Tây chau mày, Chậm rãi nói: "Thằng Quốc này cái gì cũng được, chỉ mỗi tội dính đến chuyện gia đình là trở nên