n đây, chưa nói tới chuyện ở
đâu, mà xem lúc đó chị ấy phải trông con hay là làm việc cho chúng ta?”
“Làm cả hai.”
“Làm thế được chắc, ông nội ạ! Đều làm được… em nghĩ người ta là cái máy chắc!”
Khi Tây nói bố không hề nói gì, bởi lúc đó vẻ mặt bố hiện rõ
những hoài niệm linh tinh, bố bắt đầu nhắc lại: “Giờ này năm ngoái, mẹ các con
vẫn còn, hai bố mẹ còn
cùng nhau đi dạo, cùng đi siêu thị, cùng mua sắm đồ tết…”
Cả Tây và Hàng cùng chẳng nói thêm gì nữa. Tối hôm ấy, bố Tây
phát hiện ra chiếc gối của mẹ Tây hằng ngày vẫn đặt bên cạnh gối ông không thấy
đâu nữa. Ông hỏi Hạ và được biết Hạ đã đem đi giặt rồi. Bố Tây cuống lên. “Cái
gối đó không được giặt. Giặt rồi còn đâu mùi của mẹ Tây nữa?” Vì mẹ Tây ra đi
rất bất ngờ, nên ông không có sự chuẩn bị để vượt qua đau thương này, không ngờ
những vật mà người vợ quá cố còn lưu lại hình ảnh mình như nắm tóc, hay chiếc
móng tay đều không có, thậm chí đến dấu tay hay vết chân cũng chẳng còn. Chỉ
còn lại mỗi chút hơi ấm bà để lại nơi vật dụng hàng ngày này. Hơi ấm ấy cũng
bay dần theo thời gian, chỉ còn lại chiếc gối, là còn vương chút hơi người vợ
yêu quý.
Hàng đêm, bố Tây đều ôm nó đi ngủ. Nhưng ông cũng không tiện trách Hạ vì ông có nói cho ai trong nhà về điều này đâu. Đêm hôm đó, huyết áp của ông
lại có dấu hiệu tăng lên. Mỗi lần bệnh tim của bố tái phát là huyết áp
lại tăng lên như vậy. Tối đó, Hạ kê chiếc giường xếp ngủ ngay bên cạnh
cửa phòng bố Tây, để cho ông ngủ yên tâm, nếu bên trong xảy ra chuyện gì thì Hạ có thể thức dậy ngay. Đêm đó, Hạ phải thức dậy ba lần, lấy nước, lấy thuốc và một lần tự dậy để xem tình hình thế nào. Sự chu
đáo và tận tâm của Hạ khiến bố Tây vô cùng cảm động.
Hạ quyết định
không về quê ăn tết nữa. Một là vì Hạ không yên tâm về bố Tây, hai là Hạ cảm thấy lần này ông phát bệnh có một phần trách nhiệm của Hạ, hơi vô
ý. Vì Hạ không về quê được nên anh em Quốc lại gặp chút khó khăn: con Hạ biết tính sao đây? Cả nhà Thành sẽ lên Bắc Kinh ăn tết, không thể để
đứa nhỏ ở nhà với bố mẹ được. Nghĩ mãi rồi Thành bàn hay là thôi không
đưa cả nhà lên nữa.
Quốc lắc đầu: “Bọn trẻ đã nói hết
với mọi người rồi, với cả nhà, thậm chí là với lũ trẻ con, chúng vui
lắm, giờ lại bảo không được có nên không?”
“Hay đưa cả con chị Hạ lên?” Thành bàn.
Quốc im lặng suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý, vì cũng chẳng còn cách nào khác mà. Sau đó, Quốc gọi cho Hạ nói về ý kiến của hai anh em, nhưng có một điều kiện là con Hạ gia đình Thành sẽ dẫn lên và không được để cho gia đình Tây biết. Gác máy xuống, Thành lập tức hỏi Quốc vì sao phải khổ thế, vì sao không để cho họ biết? Quốc chỉ lắc đầu không
nói gì.
Mùng một tết, bố Tây nhận điện chúc mừng của giáo sư Thái hẹn, nhưng là do Hạ nhận máy. Hạ bảo bố Tây đang mệt nên không tiện nghe máy.Thế là giáo sư Thái hỏi Hạ rất nhiều về tình hình sức khoẻ của Bố Tây khiến Hạ cảm nhận
được sự quan tâm rất chân tình này. Gác máy xuống Hạ lập tức vào kể lại
cho bố Tây nghe và thấy mừng cho ông. Chẳng hiểu vì sao bố Tây không nói lời nào, cũng chẳng hề tỏ ra chút vui mừng. Tối mùng hai tết giáo sư Thái lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố Tây, sau đó xin lỗi huỷ bỏ cuộc hẹn vào ngày mùng ba. Bố Tây nghe vậy vẫn chẳng nói lời nào. Lúc đó cả Hàng và Tây đều ở đó, và vẫn là Hạ nghe
máy. Tây có hỏi cô Thái trong điện thoại nói vì sao không đến không? Hạ
đáp rằng giáo sư nói "bận". Thông thường nói thế có nghĩa là người ta không muốn tới, thế nên Tây hỏi xem có phải bố và cô Thái đang giận nhau không? Bố Tây lắc đầu cười nói: "Bà ấy đang đánh bài chuồn thôi mà, vì nghe bảo bố con bị bệnh tim mà... người trẻ chọn chồng thường hỏi có tiền không, có đẹp trai không; người già chọn đối tượng thường hỏi có bệnh gì không, cósống được lâu không?" Cả Tây và Hàng đều không hiểu. Bố Tây lại giải thích thêm:
"Các con không hiểu nhưng bố thì hiểu. Người già tái hôn là vì sao? Là để làm bạn và chăm sóc lẫn nhau. Căn cứ vào nhu cầu đó thì, một là
không được quá già, hai là không nên có bệnh gì. Bố cũng vậy. Nhưng nói
đi thì cũng phải nói lại, không già yếu ư? Không bệnh tật ư? Bố con vừa già vừa bệnh tật thế này người ta sao bận tâm được chứ?" Cả Hàng và Tây đều không biết nên nói gì hơn.
Hôm đó, Hàng nói sẽ lái xe đưa cả
nhà mà chủ yếu là bố đi ngắm cảnh, tản bộ. Không đến những nơi ồn ào,
chỉ ngắm nhìn phố phường Bắc Kinh ngày tết cũng
thấy vui rồi. Nhưng Hạ nói không muốn đi, bảo có mấy người đồng hương
lên, tết nên muốn tụ tập với nhau. Hàng bảo sẽ lái xe tiện thể đưa Hạ đi nhưng Hạ lại bảo không tiện đường, Hạ khăng khăng muốn đi xe buýt. Nói rồi ra khỏi cửa và vội đi luôn. Nửa đường Hàng mới chợt thấy vô lí hỏi: Chị Hạ vẫn chưa biết chúng ta đi đường nào sao đã nói là không cùng đường nhỉ? Hay chị ấy không muốn đi cùng chúng ta. Buổi tối,cả nhà về lâu rồi mà Hạ vẫn chưa về, thế nên Hàng và Tây cho rằng Hạ đang đi tìm đối tượng của mình, đang yêu. Cũng vì điều này có thể phân
tích cụ thể răng: thứ nhất, Hạ vốn bảo về quê rồi đột nhiên không về
nữa. Cũng không nên nhỏ nhen mà nghĩ rằng người ta ở l