Lã không? Họ nói bác sỹ Lã đã chữa
khỏi bệnh cho người nhà họ, họ rất lấy làm biết ơn nên nhờ bạn gửi lên hai
thùng ghẹ biếu mọi người cùng ăn. Tây cảm ơn họ xong mới hiểu rằng vì sao bố
không muốn nghe máy: bố về hưu, 90% cuộc điện thoại gọi tới đều tìm mẹ, và bố
thực sự không thể kìm lòng khi ai đó hỏi thăm “bác sỹ Lã”.
Tối đó, Quốc đến thăm bố Tây, Quốc mang đồ ăn tới và đích
thân xuống bếp nấu cho bố ăn, trong đó có cả món canh đậu phụ bố rất thích ăn.
Nhưng bố chỉ ăn một chút rồi rời khỏi bàn đi ra. Bố đi rồi, Tây kể cho Quốc
nghe tình hình của bố mấy ngày gần đây.
Hôm nay, Quốc tìm được trên mạng một trung tâm tư vấn các vấn
đề về người già, tìm rồi Quốc liền tới hỏi. Ở đó, một chuyên gia nhiều tuổi
trông rất am hiểu và được tín nhiệm ra tiếp Quốc. Sau khi nghe Quốc kể về tình
hình của bố, bác sỹ nói là biểu hiện hết sức bình thường trong hoàn cảnh ấy.
Nghỉ hưu khiến vị trí trong xã hội của một người bị ngừng lại, quan hệ xã hội
cũng ít đi khiến người đó cảm thấy cô đơn, và bố Tây càng cảm thấy cô đơn hơn
người khác. Đàn ông bao giờ cũng có quan hệ xã hội rộng và nhiều hơn phụ nữ,
nói cách khác, đàn ông sẽ thấy cô đơn hơn phụ nữ, nhất là sau khi mất mát gì đó
sẽ cảm giác mình là kẻ đơn độc. đó cũng là lý do vì sao tỷ lệ đàn ông goá vợ
tái hôn nhiều hơn phụ nữ. Ý của ông bác sỹ khuyên là, nhanh chóng tìm cho bố
một người bạn. Quốc nói ngay rằng trước đây hai bố mẹ rất thương yêu nhau, giờ
lại tìm ngày người khác cho bố, em rằng bố không thể chấp nhận được. Nhưng bác
sỹ giải thích rằng: trước đây, mọi người đều cho rằng người già tái hôn chỉ là vì vẫn
đề nhu cầu tình cảm, là để giải toả sự cô đơn, nhưng hiện nay thực tế chứng
mình rằng, người già tái hôn cũng là một cách để dưỡng lão, vì người bạn già
kia có ý nghĩa đặc biệt khác thường đối với người này…
Quốc kể lại cho Tây về những gì được biết khi đi hỏi tư vấn.
Tây về lại kể với Hàng.Và cả hai đều thấy rất buồn. Cứ cho là bác sỹ tư vấn đó
nói đúng thì “người bạn già” ấy đâu phải dễ tìm. Hay là tìm giúp việc, song
giúp việc cũng chỉ là người tới làm thuê, mà hiện giờ, với tình trạng của bố
thì chẳng muốn có người cứ đi lại trong nhà như thế, thậm chí còn mệt mỏi hơn.
Giờ đây bố cần một “người bạn”… có thể chăm sóc bố, một người thân có thể trò
chuyện với bố, làm bạn với bố, mà người bạn này nhất thiết không còn đi làm
nữa, người như thế biết tìm đâu ra? Thậm chí là không có.
Hôm đó là vào ngày chủ nhật, Tây vào bếp nấu canh đậu phụ cho
bố, là Tây học được từ Quốc. Canh nấu lên không đúng vị lắm, song vẫn đành dọn
lên bàn, vì lúc này bố cũng không để tâm nên không nhận ra. Khi ba bố con cùng
ăn cơm thì có người tới. Tây bèn ra mở cửa, và chợt sững người, không phải vì
Quốc tới, mà vì người đang đứng bên cạnh Quốc.
Đó là chị Hạ.
Biết được tình hình của bố, hôm đó, Quốc liền về nhà bàn bạc.
Bây giờ anh trai có thể đường hoàng về nhà ở vì nhà hiện tại là nhà của Quốc mà
thôi, nhưng chẳng hiểu sao cả hai không vì thế mà thấy thoải mái. Ngược lại
càng cảm thấy khó xử, cảm thấy không tự nhiên. Quốc và Thành cùng bàn nhau sẽ
về quê một chuyến để mời Hạ lên. Lần trước về với Tây do vội quá nên cũng chưa
nói được chuyện này. Bây giờ, Quốc quyết định sẽ thực hiện. Anh Thành hỏi Quốc
là có thể tìm người khác không vì Hạ mới bỏ chồng, ở nhà lại không có người
lớn, Hạ lên đây rồi lấy ai chăm sóc con nhỏ. Nhưng Quốc kiên quyết chỉ có Hạ
thôi, vì đây cũng là nguyện vọng sau cùng mà mẹ Tây nhờ Quốc. Hơn nữa Hạ cũng
là người thích hợp nhất để chọn cho bố Tây. Thành suy nghĩ hồi lâu rồi nói nếu
đã vậy thì để chị dâu giúp Hạ chăm sóc con vậy. Thế là cả hai quyết định như
vậy. Hôm đó, Quốc xin nghỉ ở công ty, lái xe về quê…
Biết tin về mẹ Tây, Hạ cũng bật khóc. Hạ quý mẹ Tây lắm vì bà
đối xử với Hạ cũng rất tốt. Lúc đó, trong lòng Hạ có chút ân hận và tự trách
bản thân, Hạ cho rằng nếu mình còn ở đó, mẹ Tây sẽ không ra nông nỗi này. Nhưng
Quốc không để cho Hạ hối hận lâu nữa, bảo Hạ nhanh chóng quyết định lên hay
không. Hạ thật khó quyết định vì còn đứa con gái nhỏ. Trước đây, dù thế nào con
vẫn còn có bố, nhưng giờ giao con cho người khác Hạ chẳng biết có nên không.
Quốc bảo Hạ cứ yên tâm, và bảo đảm với Hạ cả nhà sẽ đối tốt với con gái chị vì
thế cuối cùng Hạ cũng đồng ý lên, đồng ý quay lại nhà Tây làm.
Nhìn thấy chị Hạ đang đứng ngay trước mặt, bố Tây khẽ thốt
lên từ trong cổ họng: “Tiểu Hạ!... Sao cháu tới đây! Nhanh, nhanh vào nhà đi.”
Tây, Hàng và Quốc nữa đều thở dài nhẹ nhõm.
Tây tiễn Quốc về, suốt dọc cầu thang hai người chẳng nói câu
gì với nhau. Ra đến cửa họ chia tay, Tây chỉ nói rất nhỏ: “Cám ơn anh.”
Quốc cũng khẽ nói: “Anh xin lỗi.”
Lần đó, Tây đứng ở cửa dõi nhìn theo bóng Quốc lái xe xa dần…
Nhà có thêm Hạ như có thêm sinh khí. Hạ cũng đã quen đường
quen việc nên không ai phải lo lắng. Tinh thần của bố Tây cũng thoải mái hơn
nhanh chóng. Khi Hạ làm việc, ông giúp Hạ, cùng trò chuyện. Trưa hôm nay, Hạ ở
trong bếp vừa sắc thuốc vừa tách đậu. Bố Tây ngủ trưa dậy lập tức vào bếp giúp
Hạ