XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

ại đến để khóc,

quỳ bên linh cữu, em bị thần kinh chắc?”

“Tây à, anh sẽ lái xe đi, mình đi nhanh thôi, ba ngày vèo cái là xong ý mà!”

“Không biết! Cổ hủ!

Lạc hậu!... Anh Quốc, anh có bị hâm không hả? Bình thường, chỉ cần chẳng liên quan gì tới gia đình anh là anh có thèm quan tâM đâu, đầu óc anh

tỉnh ra chưa, bĩnh thường lại chưa? Sao cứ dính đến chuyện gia đình anh

là đầu óc anh lại hồ đồ như vậy hả?... Bảo em nghỉ việc bắt xe về tận

quê anh để khóc cho ông của chị dâu, em còn chẳng khóc nổi cơ, đã biết

rõ thế còn bắt em đi.”

Quốc nghiêm mặt: “Tây, giờ anh không tranh cãi với em về lý mà về tình.”

“Em với ông ấy cũng chẳng có tình cảm gì!”

“Vuốt mặt phải nể mũi chứ, đây là thể diện của anh đấy!”

“Ý anh là gì?”

“Ý anh là, bảo em đi vì anh chứ không phải vì gia đình anh. Đi hay không tuỳ em nghĩ!”

Tây tròn mắt ngạc

nhiên. Sau đó, quay người mở cửa đi. Cho dù Quốc hiện nay cũng cao sang

hơn người, cho dù Tây cũng mong muốn hai vợ chồng chồng vinh vợ hiển,

nhưng không phải là không có giới hạn, giới hạn là những nguyên tắc và

tự trọng của Tây nữa chứ.

Quốc đứng đó yên lặng hồi lâu. Trong bếp, cả đống đồ ăn trong những bao nhỏ còn chưa kịp lôi ra.

Mẹ Tây ra sân bay

trông rất mệt mỏi. Hôm qua dự hội nghị, hôm nay mới về, đối với người đã sáu mươi tuổi như mẹ Tây quả là hơi quá sức. Tây bảo Quốc cho tài xế

tới đón mẹ, đang nhìn khắp sân bay, mẹ Tây không ngờ lại nhìn thấy Quốc. Mẹ Tây hơi bất ngờ và cũng rất cảm động: “Quốc, sao con lại tới, công

việc bận lắm Mà. Cho tài xế đến là được rồi.”

“Mẹ ạ, không sao ạ.

Chúng ta đi nào.” Quốc một tay xách hộ mẹ đống hành lý, tay kia đỡ mẹ

đi. Vừa đi Quốc vừa báo cáo với mẹ: Con đã nói với gia đình về chuyện

của Hạ, chị ấy nghe được cũng thấy mừng, nhưng thời gian này chị ấy

không lên được, hai vợ chồng đang đòi hy hôn. Sự việc cụ thể thế nào con cũng không rõ, tóm lại là hiện tại chị ấy chưa thể lên. Con cũng bảo ở

nhà là nếu cố nhờ được thì cố, còn nếu không được thì tìm giúp mình một

người khác. Sau đó, hai mẹ con lên xe, và cùng đi vào đường cao tốc. Lúc đó Quốc mới khẽ kể với mẹ. Quốc nói rất hy vọng Tây có thể về quê đợt

này. Mẹ Tây im lặng hồi lâu, và nói Quốc phải hứa đây là lần cuối cùng.

Quốc đã hứa. Và mẹ Tây đồng ý về nói với Tây.

Nhưng Tây vẫn không đồng ý.

Hàng cũng khuyên chị: “Con người sống cần biết giữ thể diện, cây sống cần có vỏ. Người nông thôn như họ cái gì cũng không có, ngoài giữ thể diện ra, còn biết sống vì cái gì nữa? Bảo chị đi cũng chỉ vì thể diện của họ thôi mà.”

“Vậy em đi đi. Em cũng là em vợ của em trai của chồng cháu gái người mất đấy.”

Mẹ nhăn mặt xem vào: “Thôi, không phải lúc để đùa đâu. Ý của mẹ là con nên đi. Cho nhà người ta có chút thể diện. Đi cho nó có thôi, mẹ cũng chẳng nói nữa. Nhưng nếu vẫn muốn sống với Quốc, có một số việc con phải nhẫn nhịn…”

“Có gì mà con không phải nhẫn nhịn chứ! Con cũng đồng ý để anh Thành về ở cùng nhà rồi còn gì.”

“Nhưng rốt cuộc Thành nó có về đâu, mà Quốc thì bận thế nó vẫn tới dự họp báo sách của bố…

Tây à, giờ con cần biết sống, suy nghĩ cho người khác nữa. Vợ chồng sống với nhau phải biết lựa, anh cương tôi nhu, tôi cương anh nhu, đừng bao

giờ cả hai cùng cương lên, vì nếu cứ như vậy thì thật là khó sống với

nhau.”

Để làm dịu không khí gia đình, Hàng hoà vào pha trò: “Mẹ, lúc còn trẻ mẹ và bố vẫn thế à, cũng lựa nhau mà sống hả?”

Bố đang chăm chú đọc báo ở phòng khách bỗng cũng ngẩng đầu lên nói: “Ừ. Có điều hầu như toàn là mẹ con cương thôi.”

“Tôi mà cương hả? Tôi có cương lên cũng chỉ là có tiếng không có miếng, quyền lực thực sự đều nằm trong tay ông cả. ông nói thử xem, trong nhà ta có quyết định gì

lớn mà không nghe theo lời ông không?”

Tây không nhịn nổi nữa cười phá lên: “Bố thật đáng sợ nha.”

Mẹ Tây cũng bật cười: “Rất đáng sợ.”

Tây đến bên bố, lấy tờ báo bố đang đọc và nói: “Bố, đừng giả vờ đọc sách nữa, bảo cho con biết đi nào.”

Bố Tây giật lại tớ

báo và nói: “Đi đi đi…” Rồi cả nhà cùng cười. Trong nhà có chút ấm áp

hơn. Vừa cười bố Tây vừa nói: “Ý của bố cũng giống mẹ con, con nên đi

lần này.”

Tây thở dài coi như

là đồng ý. Bố mẹ Tây cũng thở dài nhẹ nhõm. Nguyên nhân cốt lõi, nguyên

nhân sâu xa nhất của lời khuyên này mà không ai muốn nói ra chính là vấn đề Tây không thể sinh con.

Mẹ Tây bị đột quỵ nên mất.

Hôm đó, mẹ Tây vừa thực hiện một ca mổ khoảng tám tiếng đồng

hồ xong, ngất ngay ngoài cửa phòng mổ. Bác sĩ phải cấp cứu suốt hai tiếng đồng

hồ. Bố và Hàng đều tới, bệnh viện cũng cử bác sỹ giỏi nhất, sử dụng trang thiết

bị tiên tiến nhất nhưng không thể cứu được.

Khi mẹ Tây mất, Tây đang phải khóc lóc giữa đám người lạ

hoắc, khóc cho một người mà Tây chẳng hề thân quen. Đương nhiên Tây không thể

khóc ra nước mắt, Quốc cũng vậy, chỉ biết cúi mặt thể hiện đang khóc. Vì chị

dâu khóc rất thảm nên họ không thể không hoà vào nỗi bi thương ấy. Có hai người

chuyên khóc thuê khá cũng tới giúp chị dâu khóc, đúng là chuyên gia có khác,

khóc còn thảm thiết, thê lương và lâu hơn cả người thân của người chết, rồi vừa

khóc v