ừa kêu những lời kêu khóc đau lòng. Ví như: “Ông đi rồi cháu biết sống
sao đây.” Cũng có thể coi là một loại từ chuyên môn. Nhờ sự có mặt của họ mà
đội ngũ khóc lóc thêm náo nhiệt, không khí buổi lễ cũng long trọng hơn. Ma chay
cưới hỏi có lớn không, người tới có đông không là phụ thuộc vào mức độ quan hệ
và cái duyên của người chủ nhà tạo dựng được. Nhưng sao gia đình chị dâu của
Quốc lại cảm nhận được sự giả dối trong cái náo nhiệt ấy nhỉ? Điều này nói lên
mọi người đối với người mất không hề đau thương, vì thế phải làm cho vở kịch bi
thương này nào nhiệt hơn, như vậy chẳng khác nào đang bổ báng người chết. Hoặc
có thể cái người ta quan tâm không phải là cảm nhận của người chết. Người sống
làm tất cả những điều này cho người chết thực chất là vì những người còn đang
sống. Đương nhiên Tây chỉ dám thầm nghĩ những điều này trong lòng, tuyệt đối
không dám nói ra. Cũng chẳng ai nói ra. Tây không tin Quốc không có cảm giác
như vậy. Cho dù Quốc có thể giữ được sự trầm tĩnh và tự nhiên nhập vai nhưng
Tây thì không thể. Chẳng phải là giả tạo sao? Giả tạo mới dễ làm sao. Chỉ cần
chen vào đám đông này, cúi gằm mặt xuống đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt đau thương
của mình là OK. Cứ nghĩ mới thấy khâm phục hai người khóc thuê này vô cùng;
không có tài năng thiên phú, ví như không có khả năng khóc lóc cùng đám đông,
không có một chất giọng lan toả, chân thực hay một bản lĩnh nghề nghiệp rất
tốt, liệu có thể coi đó là một nghề nuôi thân được không.
Tin mẹ qua đời, Hàng không dám trực tiếp báo cho Tây biết, mà
thông báo cho Quốc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa – hơn nữa, bất luận
thế nào đi chăng nữa, khi mẹ ra đi, bố và em trai còn được nhìn mặt mẹ lần
cuối, còn Tây thì sao? Khi ra đi mẹ còn khoẻ mạnh, về tới nhà mẹ đã mất rồi.
Hàng chẳng biết phải nói sao với chị. Khi Quốc nhận điện thoại báo, Tây đang
bận bịu nấu cơm cho những người khóc thuê cùng với mẹ chồng. Tây nhận nhiệm vụ
lo cơm nước, khắp mặt mày là tro bụi nên Quốc không dám, cũng không nỡ nói cho
Tây biết sự thật. Chỉ nói là mẹ bị ốm, bố gọi báo hai vợ chồng nên về. Cho dù
nói nhẹ bớt vậy, Quốc vẫn sợ, không biết Tây sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao
thì, sự thật cứ chờ về Bắc Kinh nói cũng được vậy. Ở Bắc Kinh còn có bố và em
trai, và còn có các bác sĩ giỏi với điều kiện y tế tiên tiến, nếu Tây quá kích
động mà không kìm chế được, thì cũng dễ xử lý hơn là ở vùng quê nghèo hẻo lánh
này. Quốc nói với bố mẹ là mẹ Tây qua đời, bố mẹ Quốc đều vô cùng kinh ngạc,
vội giục hai vợ chồng mau đi. Trên đường về, Tây như ngồi trên đống lửa, cứ gọi
cho Hàng suốt để hỏi tình hình của mẹ. Quốc đã bàn với Hàng từ trước, nên trong
điện thoại, Hàng chỉ báo với chị là mẹ bị ốm, chứ không dám nói là không nặng,
cũng đã chuẩn bị tâm lý luôn cho chị. Nghe nói mẹ bị bệnh rất nặng, Tây càng
sốt ruột, nhưng Tây không hề được chuẩn bị tâm lý và dự báo rằng sẽ vĩnh viễn
xa mẹ từ lúc ấy.
***
Ở một nơi rất yên bình sau bệnh viện, ở đó có một hàng xe
goòng, nhưng chỉ một xe có người, được phủ khăn trắng, bên trong tĩnh lặng, có
thể do quá xa phố xá, ánh mặt trời cũng ít. Cửa mở ra, người còn dính nguyên
bụi đường, Tây lao vào bên trong, mở chiếc khăn ra và trông thấy người mẹ thân
yêu của mình. Tây chẳng nói được lời nào, ôm chầm lấy mẹ, áp mặt mình lên gương
mặt mẹ, nước mắt như rửa sạch mặt mẹ, song Tây khóc không thành tiếng….
Quốc đứng cách đó không xa cũng đang thầm khóc, còn Hàng đang
đỡ bố đứng bên giường bệnh. Khi nghe tin vợ mất, bố Tây cũng lên cơm đau tim
phải nhập viện.
Tây vẫn không nói gì khiến mọi người lo lắng. Quốc không thể
nhẫn nại hơn nữa liền tiến lại gần, ôm Tây từ phía sau: “Tây à, chúng ta đi
thôi.”
Tây không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, rất lâu, rồi mới khẽ
thì thầm: “Anh Quốc, chúng ta chia tay nhé.”
Quốc lặng người rồi sau đó vội hỏi: “Tây, đây chỉ là chuyện
tình cờ không may mà thôi…”
“Là cái tất nhiên trong cái ngẫu nhiên… Em đã hiểu rõ rồi, sự
khác biệt về hiện thực sống giữa chúng ta quá sâu, sâu tới mức tình yêu của
chúng ta không thể vượt qua được…”
“Tây!”
“Ly hôn đi, chúng ta hãy ly hôn đi, đau một lần còn hơn đau
mãi.”
***
Hai người hoàn thành thủ tục ly hôn rất nhanh. Tài sản chia
cũng đơn giản, của ai người nấy lấy lại. Nhà là Quốc đặt cọc, sau trả dần cũng
do Quốc trả, hơn nữa ở Bắc Kinh Quốc không có nhà nên thuộc về Quốc. Hôm hai
người bước ra khỏi toà án nhân dân, Tây trở về nhà lấy nốt vài đồ cần thiết.
Giờ này chẳng cần phải trống đánh cờ mở để vác đồ về nhà nữa vì Tây sợ bố nghi
ngờ, bố vẫn chưa biết chuyện hai người ly hôn mà. Hiện giờ bố không thể chịu
thêm bất cứ chuyện gì nữa…
Tây khoác hai ba lô đồ rời khỏi nhà Quốc, Quốc tiễn Tây tới nơi, cửa mở ra, Quốc
nhường Tây đi trước nhưng Tây đứng đó rất lâu không di chuyển. Cửa thang đóng
lại, rồi lại đi lên. Quốc không hiểu vì sao, chỉ biết nhìn Tây và khẽ nhắc: “Tiểu
Tây.”
Tây cũng khẽ nói: “… cõng em.”
Trên cầu thang bộ, không một ánh đèn, Quốc cõng Tây xuống
tầng. Không ai nói câu nào. Anh trăng lại chiếu tới cầ