tách đậu.
“Hạ à, lần này cháu ra đây chồng có đồng ý không?”
Hạ ngập ngừng giây lát: “Cháu ly hôn rồi ạ.” Bố Tây chợt sững
người, thấy vậy Hạ nhanh nhảu kể: “Gia đình anh ấy trách cháu chỉ biết sinh con
gái, bắt cháu sinh thêm đứa nữa, nhưng cháu không muốn. Việc ly hôn này là cháu làm vì con
gái cháu.”
“Vì sao… Ý bác là sao cháu không sinh nữa?”
“Nếu sinh đứa nữa mà vẫn là con gái thì sao? Mà cứ cho là
sinh được con trai, với điều kiện nhà đó, họ chỉ nuôi đứa con trai, vậy thì cả đời
con gái cháu sẽ khổ sao?”
Bố Tây khẽ thở dài tán thưởng: “Hạ à, cháu đúng là không
giống những người phụ nữ nông thông bình thường khác. Cháu nên cho con ăn học
tử tế dù đó là nam hay nữ, không học coi như không có tương lai.”
“Vâng. Lần đó giận quá bỏ đi rồi cháu mới hối hận. Ly hôn rồi làm sao
quay lại được. Mà ở quê cháu, đàn bà ly hôn không được phân ruộng, vì phân ruộng đều theo danh sách tên
của đàn ông mà. Ở quê nông dân mà không có ruộng thì biết làm gì đây…?”
Bố Tây chăm chú nghe Hạ kể chuyện, nghe tới đây ông nói chen
vào: “Ly hôn rồi, cháu lại ra đây thì con ai trông?”
Hạ nói dối: “Người nhà cháu trông ạ.”
Hạ không nói thật vì anh em Quốc đã dặn không được nói, đừng
để bố Tây biết con của Hạ là do chị dâu Quốc chăm sóc. Hạ cho rằng Quốc sợ bố Tây
thấy phiền.
Sắp đến tết. Đâu đâu cũng là những pa nô, quảng cáo, hay các
nữ nhân viên bán hàng mời mua giảm giá đang toét miệng cười trên các mặt báo
lớn nhỏ…
Trong nhà những gì cần thay, cần rửa, cần cọ Hạ đều làm xong
xuôi. Sau đó Hạ đi chợ còn mua thêm một bó hoa loa kèn khiến cả gian nhà thơm
ngát hương hoa và tràn đầy sinh khí. Giờ đây, bố Tây đã giao hoàn toàn tiền
tiêu hàng tháng của cả nhà cho Hạ, mua gì, ăn gì, thậm chí là các hóa đơn thanh
toán hàng tháng đều do Hạ tự chi.
Trong thời gian này, Tây cũng giới thiệu cho bố rất nhiều
người, sau cùng chọn cho bố một bà giáo sư họ Thái, cũng là giáo sư về Trung
văn. Hai người qua lại với nhau một thời gian và đều cảm thấy cũng được, nên
hẹn thứ tư sẽ tới thăm
nhà Tây. Hôm đó, cả nhà ăn cơm xong ra phòng khách xem ti vi, Tây nhắc tới giáo
sư Thái, bảo rằng bố cảm thấy cũng được hay đi làm thủ tục đăng ký đi. Tây còn
bảo người đó rất hợp với bố, trông cũng được và cũng là một giáo sư. Nhưng Hàng
không đồng ý quan điểm của Tây, nói rằng với tuổi này rồi, vấn đề đâu phải xinh
hay không, xấu hay không nữa. Tây chê Hàng coi thường phụ nữ, còn Hàng lại bảo
Tây là đánh giá phiến diện. Bố đành phải xen vào ngăn hai chị em cãi nhau và chuyển về chủ
đề chính. “Chủ đề chính” đó là chuyện hôn nhân của hai đứa. Đều đã lớn rồi, một đứa thì
ly hôn về nhà ở, một đứa thì cứ trì hoãn hôn nhân. Ông trách Tây không cho ông
biết sớm chuyện ly hôn với Quốc, rồi lại trách Hàng bị Giai “làm mê muội”, để
rồi cứ sống như hiện nay, ba bố con dựa vào nhau, ba kẻ cô đơn sống cùng nhau… Đúng lúc ấy, Hạ thu dọn xong xuôi trong bếp
bước ra và xin phép được về quê ăn tết.
Bố Tây chợt thấy hoang mang, ông thực sự không thể tưởng
tượng nổi gia đình sẽ như thế nào nếu thiếu Hạ, hàng ngày biết phải làm sao
đây? Nhưng ông vẫn nói: “Nên thế, nên thế, cháu nên về thăm nhà, cũng đi lâu
rồi mà. Thế cụ thể định bao giờ về?” Hạ bảo muốn bàn với Quốc đã, xem hai anh em Quốc bao giờ về, Hạ sẽ đi
cùng hai người đó.
“Được, thế cũng được.” Bố Tây nói mà trong giọng nói hiện rõ
vẻ hụt hẫng. Tây cũng vậy, cũng hụt hẫng, nhưng hụt hẫng vì biết Quốc cũng sẽ
về quê. Cho dù sau khi gia đình Tây ổn định cuộc sống hơn, đặc biệt là sau khi
bố đã biết hai vợ chồng
chia tay, Tây và Quốc cũng rất ít khi qua lại với nhau. Nhưng dù ít qua lại với
nhau, nhưng Tây biết Quốc vẫn đang sống trong thành phố này, trong lòng cũng
thấy thoải mái hơn, giờ biết Quốc sẽ về quê Tây chợt thấy hụt hẫng, nhất là lại
vào những ngày tết thế này nữa chứ.
Nhưng Thành lại không về quê ăn tết. Vì nếu tết không về mà ở
lại làm sẽ được gấp ba lần lương, bố bảo kiếm thêm chút tiền tốt hơn. Thế là Thành không về
nữa. Tối đó, hai anh em Quốc nói về chuyện này, Quốc chợt nảy ra suy nghĩ hay là đón chị
dâu và các cháu lên Bắc Kinh ăn tết? Thành thực sự không ngờ. Trước nay chưa
bao giờ dám nghĩ tới điều này. Nhưng giờ thấy chuyện này có thể thực hiện được
thì trong lòng vui mừng xiết bao: vợ, con của Thành, có nằm mơ cũng không ngờ
sẽ được lên Bắc Kinh! Hai anh em quyết định xong liền gọi cho Hạ bảo Hạ chủ
động về trước, không phải đợi họ.
Hạ đang bận chuẩn bị về quê ăn tết, mua cho con gái bộ quần
áo mới, truyện tranh và cả tiền lẻ nữa. Hôm đó, Hạ làm xong xuôi mọi việc, xin
phép nghỉ ra ngoài mua cho con gái ít quà. Hạ đi rồi, Tây chỉ biết thở dài: “Chị Hạ đi thật
bất tiện! Định tranh thủ tết nghỉ ngơi chút, giờ thì hết rồi, lại phải làm việc
rồi… Hàng à, em
cũng phải làm đấy nhé! Lần lượt mỗi người một ngày.”
Hàng nói với bố: “Bố, hay bố bảo chị Hạ đừng về. Chúng ta trả
gấp ba lần lương cho chị ấy theo đúng
quy định của nhà nước.”
Bố Tây lắc đầu: “Nhà cô ấy còn có con nhỏ.”
“Đón con cô ấy lên đây.”
Tây xen vào: “Đón con chị ấy lê