Polly po-cket
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

nhìn chị, mỉm cười hỏi: “Ai tặng chị thế?”

Tây lườm Hàng một cái và đáp: “Còn ai vào đây nữa?”

“Anh Quốc hả?”

“Biết rồi còn hỏi.”

“Tối nay hai anh chị không đi đâu hả?”

“Anh ý có hẹn chị.”

“Sao chị không đi.”

“Biết là không thể thì không nên có…”

Bố nói chen vào: “Không phải thế, câu đúng của nó là: biết là không thể, vẫn phải cố làm.”

Tây càu nhàu: “Con biết câu đó mà!” rồi quay người

đi về phòng. Bố Tây cũng đứng dậy theo con vào phòng. “Tây, hay là để bố tới gặp Quốc nói chuyện nhé!” Tây lắc đầu làm bố sốt ruột: “Vậy con

định như thế nào? Cứ thế này mãi rồi sẽ đi đến đâu? Bố sẽ nói với thằng

Quốc, về vấn đề này nó sai rồi.”

“Giờ sai lầm gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần

gia đình họ không đồng ý, dù Quốc có đồng ý con cũng không đồng ý. Con

không thể nhận sự hy sinh lớn như thế!”

Đêm khuya, bố Tây vẫn không thể chợp mắt, đời người ngắn ngủi như phù du, Tây còn trẻ nên chưa thể hiểu được điều này, đợi

khi Tây trải nghiệm ra thì đã muộn rồi. Hơn ba mươi tuổi, bốn mươi rồi

năm mươi cũng đến rất nhanh, đến khi năm mươi tuổi rồi mới lấy chồng thì ai lấy nữa đây? Trước đây, mẹ Tây luôn lo lắng vấn đề này, còn bố Tây

thấy cũng không phải cái gì to tát, nhưng nay vợ mất rồi, những gánh

nặng ấy lại dồn lên đôi vai ông. Bố càng nghĩ càng chẳng thể ngủ được,

thế nên ngồi dậy định uống viên thuốc ngủ nào ngờ đánh thức Hạ. Hạ chạy

lại giúp ông uống thuốc, rồi cùng trò chuyện với ông. Bố Tây hỏi Hạ: “Hạ à, quan niệm mọi người ở quê cháu về con trai và con gái không đúng

lắm! Vì sao con gái lại không thể kế thừa hương hỏa chứ?”

“Đúng thì sao mà không đúng thì sao ạ? Nếu

trong nhà không có đàn ông ra mặt thì ta sẽ phải chịu thiệt! Phân ruộng

đất đâu có phân cho đàn bà! Còn rất nhiều việc khác mà đàn bà không được tham gia!...”

“Đúng thế, như vậy không thể chỉ trách là sự lạc hậu của người nông dân, trọng nam khinh nữ, mà là hiện thực của xã hội.”

“Rất nhiều vấn đề hiện thực! Nếu không vì sao cứ

nhất quyết đòi sinh con trai chứ? Ở đầu thôn phía đông quê cháu có một

gia đình, sinh đứa con đầu lòng là con gái, đứa thứ hai không được sinh

vì sinh quá tiêu chuẩn, sinh quá một đứa chịu phạt năm nghìn tệ, nhưng

phạt thế họ vẫn sinh, thậm chí sinh hẳn bảy đứa…”

“Thế có sinh được con trai không?”

Hạ lắc đầu: “Hiện giờ họ nghèo tới mức mùa đông phải ngủ ở trên nền đất. Nghe nói, họ lại có bầu…”

Hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng Hàng vẫn biết, Hàng luôn luôn ngủ muộn dậy muộn, giờ chắc đang lên mạng tìm

tư liệu. Nghe thấy tiếng trò chuyện, Hàng ra mở cửa và nhìn thấy Hạ đang ở trong phòng bố, ngồi bên cạnh giường bố trò chuyện. Dưới ánh đèn mờ

mờ, hai người trò chuyện thật thân mật, nhìn qua thật ấm cúng… Đột nhiên trong lòng Hàng lay động. Sáng hôm sau, không như mọi ngày, Hàng dậy

rất sớm, để nói với chị về chuyện đêm qua, về chuyện chung thân đại sự

của bố, trước khi Tây đi làm.

Trong thời gian làm việc, Tây xin phép

ra ngoài đi tới trung tâm tư vấn các vấn đề cho người già và tìm gặp vị

bác sỹ Quốc hỏi lần trước. Vị bác sỹ ấy đã đưa ra lời khuyên với vấn đề

Tây đề cập: “Hai người họ, một cần được chăm sóc, một cần sự bình yên,

có thể dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều kiện cần thiết và quan trọng của một cuộc hôn nhân. Đối với trường hợp hai người này mà nói,

thân phận, tuổi tác khác biệt không phải là vấn đề, hơn nữa theo như cô

nói thì quan hệ của họ rất tốt đúng không?”

“Vâng rất hợp nhau.”

“Nếu đúng là vậy, tôi nghĩ rằng sự kết hợp này rất

có lợi, đặc biệt là với bố cô. Tôi còn nhớ lần trước đã nói với một cậu

trong gia đình cô rồi, người già tái hôn không chỉ có ý nghĩa ở hôn

nhân, bây giờ quan trọng nhất là con cái hai bên.”

“Con gái chị ấy còn nhỏ, mới mười tuổi.”

“Thế còn cô và em trai cô, đã chuẩn bị chưa, nếu bố cô tái hôn?”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?” Tây không hiểu.

“Bên nữ nhất định sẽ đưa ra yêu cầu. Ví dụ như tài

sản. Suy cho cùng cô ta mới có hơn ba mươi tuổi, lại có đứa con hơn mười tuổi, nói như vậy cô ta còn một quãng đường đời dài nữa, cô ta không

thể không suy nghĩ, sau khi bố cô chết cô ta và con gái sẽ lấy gì bảo

đảm cuộc sống. Về điểm này tôi có thể cho cô biết, trở ngại lớn nhất của người già khi tái hôn chính là tài sản.”

“Nếu họ lấy nhau, cô ấy và con gái có được nhập khẩu Bắc Kinh không ạ?”

“Rất khó, hầu như là không được.”

Tây suy nghĩ ít lâu: “Nếu, nếu tôi và em trai đồng ý từ bỏ tài sản thừa kế thì sao?”

“Vậy phải đi làm công chứng.”

Tây nói lại cho Hàng về toàn bộ câu chuyện hỏi tư

vấn đó, và cũng cho rằng việc này tốt cho cả bố và Hạ. Hai bên cùng

nương tựa vào nhau vừa thông cảm cho nhau. Còn vấn đề về tài sản, hai

chị em cũng dễ dàng nhất trí. Chưa nói tới chuyện bố mẹ cũng chẳng có

mấy tài sản, mà dù có, cũng là do bố mẹ kiếm ra chẳng liên quan gì tới

hai chị em. Vì thế nếu bố đồng ý dùng nó để đổi lấy sự bình yên cuối

đời, họ cũng sẽ không phản đối. Tây không thể không khen ngợi Hàng, bảo

rằng về nhiều chuyện Hàng đều có suy nghĩ này, Tây không ngờ là vì không nghĩ, mà không nghĩ là vì thói quen mất rồi. Hàng