XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

o thông, một chuyện gia đang giải đáp thắc mắc cho các tài xế. Quốc nghe thấy toàn những vấn đề nhỏ, không cần tới chuyên gia Quốc đều có thể tự xử lý được hết. Để chứng minh điều đó, Quốc luôn tự trả lời các câu hỏi trước đáp án của chuyên gia, tỉ lệ đúng gần như tuyệt đối. Đến người lái xe phía trước cũng không thể không liếc nhìn Quốc qua gương chiếu hậu, nhìn vẻ có chút coi thường khiến Tiểu Tây buồn rầu: bởi đối với người đàn ông mà nói, xe ô tô không chỉ là phương tiện đi lại, mà đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống, phải mua xe cho Quốc, dù đi vay tiền cũng phải mua, nếu không mua được xe tốt thì mua xe của hãng FuKang thôi cũng được. Nghĩ sao nói vậy, Quốc nghe xong yên lặng hồi lâu rồi nói một câu chẳng hề ăn nhập gì cả: “Anh đã nói với cả nhà rồi, về chuyện xây nhà, chúng ta thực sự rất khó khăn, chúng ta lại sắp có con nữa, thực sự rất cần tiền.” Ngừng một lát anh nói tiếp: “Anh bảo mọi người tạm bán căn nhà cũ đó đi trước.”

Tây nghe vậy khẽ tựa đầu lên vai Quốc. Xe vẫn chạy…

Nhưng ở nhà cũng không đồng ý bán nhà, lý do là căn nhà cũ bán đi rồi cả nhà biết ở đâu. Chuyện này thì Quốc không nói cho Tây biết vì sức khoẻ Tây không tốt, lại vừa đi bệnh viện kiểm tra về, bác sỹ khuyên nên tiếp tục nghỉ ngơi, vừa nãy Tây cũng còn suýt bật khóc. Hôm trước, Giai có qua nhà đưa cho Tây một tập giấy tờ rất dày, nội dung là phương án thi tuyển công chức theo quyết định của cấp trên. Cả tập giấy tờ dày cộp ấy quan trọng nhất vẫn là vấn đề: tất cả các vị trí đều phải tham dự thi tuyển công chức trong đó bao gồm cả biên tập viên bình thường. Đương nhiên là Tiểu Tây vô cùng lo lắng nên hỏi Giai xem trường hợp của mình phải tính làm sao. Thực ra việc này Giai cũng đã giúp Tây hỏi lãnh đạo, tổng biên tập nói rằng nếu không tham gia thi tuyển sẽ không được công nhận. Nếu không được công nhận thì chỉ được lĩnh mức lương tối thiểu, nghĩa là mỗi tháng được lĩnh hơn một nghìn tệ, không có các khoản như tiền thưởng, phụ cấp,… Tây cũng đã bàn với Quốc về việc này, nhưng Quốc bảo: trước mắt Tây không nhất thiết phải tham gia cuộc thi này, có điều Tây không đồng ý. “Em nhất định phải tham gia. Em bắt xe tới đó, hay nhờ Hàng đưa đi hai ngày thôi. Đến đó chẳng qua cũng chỉ là gặp mặt, nói chuyện hay cùng lắm là đánh máy thôi mà.”

“Đừng tự dối lòng nữa. Làm sao có thể chỉ đơn giản là gặp mặt hay nói chuyện được? Là đấu đá cạnh tranh quyết liệt, em lại là người cá tính mạnh, cái gì không phải là cãi nhau um tùm với người ta. Không được, nóng giận quá con nó không chịu nổi. Đừng đi nữa, theo quy định của nhà nước, họ không sa thải em được đâu.”

“Ừ thì không sa thải được. Nhưng nếu không vào biên chế, mỗi tháng chỉ lĩnh có hơn một nghìn tệ tiền lương, sinh con rồi lấy gì để nuôi nó? Làm cha mẹ rồi mình cũng phải có nghĩa vụ của cha mẹ chứ. Vì con anh không để em thi tuyển vất vả, nhưng em thi tuyển cũng là vì con mà. Anh Quốc, em không muốn làm những ông bố bà mẹ nghèo khổ, nhất quyết không, càng không muốn con chúng mình nghèo đói, em không thể chịu được như thế!”

“Tây à, em có biết là em đang có nguy cơ mắc chứng sảy thai tái phát không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thế này đi, chúng ta tiết kiệm một chút, em cứ ở nhà dưỡng thai, mọi chi tiêu trong nhà anh chịu hết. Em cũng cắt điện thoại di động đi, tiền điện thoại mỗi tháng cũng tiết kiệm được đến vài trăm tệ. Hơn nữa di động gọi nhiều cũng không tốt cho thai nhi. Còn nữa, em đang mang thai cũng không nên mua nhiều mỹ phẩm, mỹ phẩm có hoá chất độc hại không tốt cho con…”

Tây ngắt lời: “Ý anh là, từ giờ trở đi em phải làm con chim mẹ ở nhà ấp trứng hả? Chỉ ăn một chút thức ăn là đủ, còn ở nhà chuyên tâm ấp trứng thôi đúng không?”

Quốc vẫn nhẫn nại thuyết phục: “Bớt ăn bớt mặc một chút, tiết kiệm thì sẽ không sợ nghèo. Trước đây em tiêu tiền thường vung tay quá trán, mỗi bữa ăn đến vài trăm đồng, làm tóc cũng vài trăm tệ, mua quần áo cũng vài trăm tệ, cái này có cần thiết không?”

“Anh Quốc, em đâu phải chỉ sống thôi đâu.” Tây nhấn mạnh từng từ một “Em muốn cuộc sống có ý nghĩa hơn, như thế không đúng sao?”

“Đúng thì vẫn đúng.” Quốc hạ giọng “Sau khi sinh con rồi, gửi con về cho bố mẹ. Ở quê chi phí cũng rẻ hơn…”

“Gửi con về quê? Gửi về quê thì khác nào không sinh con! Em không muốn con mình thua kém ngay từ đầu trên đường đời của nó!”

“Thì khi nào đến tuổi đi học lại đón nó lên!”

“Đến lúc đó thì đã muộn rồi!”

“Ý em là gì? Trong mắt em, ở quê anh chỉ sinh ra lũ vô dụng chắc?”

“Anh Quốc, em đang thương lượng với anh, anh đừng có mà sinh sự!”

Vừa đấy đã lại cãi nhau, nhưng đến lúc cao trào, Quốc vẫn là người im lặng. Quốc biết, về cơ bản anh chỉ là người chịu thiệt trong chuyện này. Sau khi họ làm lành với nhau, bố mẹ Tây cùng tìm đến Quốc, chủ yếu để nói chuyện với Quốc về cuộc sống. Ý của bố mẹ rất rõ ràng rằng họ không phản đối việc con cái phải có hiếu với bố mẹ, vì họ cũng là những bậc làm cha mẹ, nhưng họ cho rằng giữa cha mẹ và con cái cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau nhất định, là cả hai bên cùng phải tôn trọng lẫn nhau. Lần đó bố Tây cũng đã dạy cho Qu