Insane
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 8.5.00/10/616 lượt.

à chu đáo thế đó, sau cùng Hàng dặn, đến đúng giờ quy định, hai nhóm người này sẽ gặp nhau và cùng xuất hiện để tạo khí thế.

Cố gắng hết sức mình, Hàng mới huy động được hơn chục người tình nguyện, đó là kết quả của biết bao nhiêu bữa cơm mời họ mới miễn cưỡng đồng ý. Hàng cũng hiểu điều này mà, ví như có mời Hàng, Hàng cũng nhất quyết không tham gia. Thế mà Quốc có thể huy động một lúc hơn ba chục người khiến Hàng vô cùng thán phục. Sau này Hàng nói mọi người mới rõ, tới “cứu viện” chỉ là hình thức, mục đích chính là để cứu vãn mối quan hệ giữa chị gái và anh rể. Mọi chuyện đến nước này, làm gì có ai nỡ tờ chối? Nhưng Hàng cũng nói rõ, mọi chuyện còn do nhân duyên nữa. Vì nếu họ không còn duyên với nhau, đừng nói là ly hôn, đến chết người ngay cũng chẳng ai giúp được gì. Đương nhiên Hàng cũng nói cả việc khoản tiền mua sách nữa. Về điểm này, hai anh em đều chung quan điểm rằng: Quốc sẽ đi thu lại sách giao cho Tây, nhờ Tây đem đến nhà xuất bản để lấy lại tiền, nói cách khác là đi báo công.

Tây đứng đó, bên bàn điện thoại và lặng lẽ ngắm nhìn những cuốn sách “Ba năm tôi được trai bao”. Dù rất thông minh, Tây cũng không thể ngờ tới điều này. Đúng lúc ấy, cửa mở, Quốc bước vào.

Tây nhìn đống sách, rồi quay sang nhìn chồng ánh mắt Tây như muốn cất tiếng hỏi: Chuyện này là như thế nào?

Quốc nói tỉ mỉ mọi chuyện cho Tây nghe, từng việc, từng việc một không chút giấu giếm. Kể từ lúc Hàng goi điện thông báo. Nghe đến nửa câu chuyện mà trái tim Tây như thót lại, hai ngày trời tập hợp hơn ba mươi người, hơn ba mươi người chỉ tập hợp qua điện thoại, thuyết phục kể lể chi tiết với từng người đã mất bao nhiêu thời gian. Sao mà làm thế được chứ? Làm được vậy, mục đích chủ yếu cho hành động táo bạo ấy là Quốc muốn tuyên bố với cả thế giới, “thế giới” của những người xung quanh, của bạn bè, người thân và người quen rằng “Anh yêu em!”, rằng “Hà Kiến Quốc yêu Cố Tiểu Tây”,”Anh không thể mất em!”… Tối hôm đó, Tây ở lại nhà mình. Đêm đến, hai người cùng nằm trên giường và ngắm nhìn khuôn mặt nhau đã héo gầy bao nhiêu sau chuỗi ngày ấy, đã bao lâu họ chẳng trò chuyện với nhau, Quốc kéo Tây ôm vào lòng. Đắm mình trong vòng tay ấm áp của chồng, trái tim yếu đuối của của Tây như được hàn gắn; mềm mại, thổn thức trong rộn ràng, Tây thầm mong thời khắc ấy cứ kéo dài mãi mãi… một giọt nước mắt bỗng rơi trên mặt Tây, Tây mở mắt nhìn đầy ngạc nhiên khi thấy Quốc đang khóc. Quốc nghẹn nói lời xin lỗi khiến Tây cũng phải rơi lệ và cũng nói hai tiếng “xin lỗi”, Tây xin lỗi vì lẽ ra không nên nói như vậy trước mặt bố Quốc. Và Quốc xin lỗi vì lẽ ra không nên đánh Tây, Quốc mong Tây tin rằng Quốc sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa…

Ngày hôm sau, Hàng cùng Quốc chở đống sách “Ba năm tôi được trai bao” tới nhà xuất bản giúp Tiểu Tây lập công. Tây lại thấy đau bụng, tuy không đau dữ dội nhưng có lẽ cẩn thận vẫn hơn. Khi Hàng và Quốc chở đống sách ấy tới nhà xuất bản, mọi người mới vỡ lẽ thì ra mọi chuyện đều do Tiểu Tây làm. Giai dẫn Quốc tới phòng phát hành thanh toán tiền sách mà trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Tiểu Tây thật hạnh phúc! Gia đình ở Bắc Kinh, bên cạnh lại luôn có chồng và em trai nhiệt tình giúp đỡ, thêm vào đó lại sắp có con, đối với một người phụ nữ mà nói, Tây gần như có đủ cả, chẳng thiếu gì.

Tây và Quốc từ bệnh viện bắt xe về. Tây không vui lắm vì kết quả xét nghiệm cho thấy không tốt lắm, Tây phải nằm nghỉ thêm một tuần nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải là vấn đề, nghỉ thêm một tuần nữa có sao, vấn đề là không biết sau khi nghỉ một tuần có phải nghỉ thêm tuần nào nữa không? Bác sỹ chỉ dặn là nghỉ ngơi một tuần sau đến khám lại. Cứ nghĩ tới chuyện phải nằm dưỡng thai tới tận ngày sinh, Tây lại cảm thấy chán nản. Nghĩ đến khi sinh, sinh xong lại nghỉ tiếp, tính ra gần hai năm liền, hai năm không đi làm chưa tính đến việc thiệt hại biết bao nhiêu tiền, mà Tây còn lo hơn là hai năm sau liệu có còn chỗ cho Tây ở cơ quan nữa không? Ngày nay, mỗi năm đều xuất hiện rất nhiều nhân lực mới, nếu mình cứ đi sớm về muộn thì thể nào cũng bị thay thế. Huống hồ lại nghỉ gần hai năm. Dòng nước sau dồn dòng nước trước chảy đi, dòng nước trước cũng đành cạn khô nơi bờ cát, đó là quy luật rồi, mà là quy luật thì chẳng thể kháng cự lại. Tây không than thở với Quốc về điều này vì nói cũng để làm gì đâu? Chẳng nhẽ không đẻ nữa hả? Để rồi những chuyện eo xèo xưa kia lại xảy ra à, Tây không thể làm vậy. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, Tây không muốn đem chuyện trước kia làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người hiện giờ.

Quốc cũng không nói với Tây những suy tư trong lòng mình. Suy tư ấy còn nặng nề hơn rất nhiều những gì Tây đang lo lắng. Quốc lo liệu có phải Tây đang mắc chứng sảy thai tái phát không? Nếu đúng vậy, sẽ phải làm sao đây? Nói thật, Quốc cũng chẳng bận tâm tới việc có con hay không, giữa con và Tây, Quốc lo cho Tây hơn, nhưng còn gia đình lại khác. Anh trai đã sinh hai đứa con gái, nếu bố mẹ biết Tây không thể sinh con liệu có thể chấp nhận Tây nữa không?

Trong xe ô tô hiện phát chương trình về an toàn gia