Old school Easter eggs.
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

lòng không ai nghĩ kẻ “gây chuyện” lại là tổ trưởng - một người thật thà chất phác luôn tuân thủ mọi nội quy ở đây, thực không một ai nghĩ đến Quốc cho tới khi tổ trưởng của họ gọi tên cậu thanh niên ấy: “Hàng!”. Một tiếng gọi chứa đầy ngạc nhiên trong cái dự liệu.

“Anh ra đây một chút.” Người thanh niên ra lệnh bằng giọng nói có vẻ không được bình tĩnh lắm.

“Có chuyện gì vậy?” Tổ trưởng hỏi. Nhưng ai ai cũng nhận thấy rằng đó là một câu hỏi mà nguyên nhân thì đã được biết rõ.

“Em gọi anh ra thì anh cứ ra đây!” Người thanh niên bỗng chốc cao giọng quát như không thể nhịn hơn nữa.

Những đôi mắt tò mò kinh ngạc càng mở to hơn quan sát. Lúc đó, tổ trưởng không những không ra mà còn lạnh lùng ngồi xuống. “Xin lỗi, anh đang bận không có thời gian.” Nói xong, Quốc lại tiếp tục gõ bàn phím lách cách. Ngay sau đó, chẳng để mọi người kịp định thần xem chuyện gì xảy ra, người thanh niên ấy đã tiến nhanh tới trước bàn làm việc của tổ trưởng Quốc và túm lấy cổ áo Quốc. Cả phòng chợt xôn xao những tiếng “ơ”, “ui”. Nhân viên bảo vệ cũng vội vàng chạy vào đúng lúc Hàng túm cổ áo Quốc lôi ra khỏi phòng, họ định tiến tới trợ giúp nhưng Quốc ra hiệu không cần. “Không cần, đây là việc riêng của hai chúng tôi, các anh không cần can thiệp!” Rồi không quên quay lại dặn dò nhân viên: “Mọi người tiếp tục làm việc đi, dự án này nhất định phải…”, chẳng kịp nói hết lời Quốc đã bị túm lôi đi. Hai bên cứ giằng co nhau đi khỏi, để lại sau lưng những thắc mắc xôn xao…

Tiểu Tây và Giai cùng bắt xe tới công ty Quốc. Thực ra Giai vì lòng nhân đạo mới đi cùng Tây. Suốt chặng đường, Tây liên tục gọi điện cho Hàng nhưng không ai trả lời máy. Đến công ty hai người mới biết anh em Quốc đã lôi nhau ra bãi đỗ xe sau công ty.

Khung cửa sổ trong phòng làm việc nhìn thẳng ra bãi đỗ xe đó, và đương nhiên tất cả đang túm tụm ở đó tranh nhau nhìn: người thanh niên đó đang đánh cấp trên của họ, từng bước dồn Quốc, nhưng Quốc không hề phản kháng khiến đám nhân viên có phần thất vọng. Một trận đấu hay lẽ ra hai bên phải cùng ra đòn, ai thắng cuộc chính là kẻ mạnh. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thế này, làm cho mọi người không những thấy bất công mà còn có phần coi thường, tổ trưởng hôm nay làm sao vậy? Bình thường xem ra cũng thuộc bậc nam tử hán lắm mà, sao những lúc như thế này lại xử sự vậy nhỉ? Hay có cái đuôi cáo nào bị người ta nắm rồi? Mà nó là gì vậy nhỉ? Hay nợ người ta tiền? Hay lừa con gái nhà người ta? Tiếng bàn tán lại râm ran khắp nơi. Tiểu Tây chẳng để ý tới mình nữa liền chen vào đám đông để nhìn, hướng ra phía ngoài hét lớn: “Hàng!” Nhưng tiếng hét ấy đã bị tan biến trong tiếng xì xèo và bởi khoảng cách quá xa. Nghĩ một lát, Tây quyết định chạy ra khỏi phòng, hai tay vẫn ôm bụng lật đật bước. Giai thấy tình hình không tốt, gọi với theo Tây chẳng được, bèn chạy theo. Hai người lại từ trên tầng chạy xuống, chạy ra bên ngoài, mãi mới tới được bãi đỗ xe, quả thực Tây không thể chạy tiếp được nữa nên đứng khựng lại, rồi bỗng quỵ xuống. Giai hoảng hốt hỏi bạn có sao không, còn Tây chỉ ra hiệu bạn chạy lại khuyên Hàng đừng đánh nữa, tất nhiên là vì thương Quốc bị đau. Giai miệng thì ừ mà chân thì không đi nổi, trong lòng ngưỡng mộ Tiểu Hàng vô cùng. Anh chàng này có chút đáng ghét nhưng xem ra rất thương chị, lại biết đánh đấm nữa chứ, giá mà Giai có cậu em trai như vậy thì tốt quá. Lúc cần thiết có thể ra mặt một đấm hai đá trả thù cho chị… Đột nhiên, Giai hét lên khiến Tây phải ngẩng đầu nhìn. Hàng bị Quốc hất ra xa! Chớp mắt Hàng lại bật dậy đánh nhau tiếp, Tây cố gắng chạy đến bên em trai “Hàng! Thôi đi! Ngã có sao không? Anh ý không đánh là vì không muốn đánh nhau với em, chứ nếu đánh thật em có đánh nổi anh ý không? Anh Quốc sinh ra và lớn lên như thế nào em quên rồi sao? Sáu tuổi đã phải ra đồng làm ruộng, có ai thế đâu, mà kể cả có sức khoẻ đi nữa, anh Quốc cũng từng tập luyện Taekwondo đó!”

Quốc lạnh lùng nhìn hai chị em rồi quay lưng đi thẳng. Tây đỡ em dậy cùng đi ra ngoài, nhưng chẳng được mấy bước thì quỵ xuống, Hàng và Giai đồng thanh hét lên: “Chị!” “Tây à!”. Nghe vậy, Quốc giật mình quay lại rất nhanh đẩy Hàng và Giai sang hai bên, bế vợ lên vội bước ra ngoài…

Chủ nhiệm khoa ngoại, bác sỹ Lã phải mời đồng nghiệp là chủ nhiệm khoa sản tới khám cho con gái. Kết quả là, có dấu hiệu doạ sảy thai. Chủ nhiệm khoa sản vừa kê đơn thuốc vừa nói rằng: đối với bệnh nhân có dấu hiệu doạ sảy thai thì thuốc chỉ là một phần, cái chính là phải nghỉ ngơi, phải nằm bất động trên giường. Nằm bất động ít nhất là nửa tháng, thậm chí là đến khi sinh con. Cũng vì bệnh nhân là con gái chủ nhiệm Lã nên bác sỹ cũng nhẫn nại kể tiếp các ví dụ: có sản phụ mắc chứng sảy thai tái phát, sẽ phải nằm yên dưỡng thai trên giường cho đến khi sinh, nằm suốt chín tháng, thậm chí sắp sinh nếu không cẩn thận hắt xì một cái cũng dẫn đến sảy thai. Nhìn vết sưng trên má con gái, mẹ Tây cũng đoán được đa phần sự việc, vì thế bà chẳng thèm nhìn Quốc một cái, từ phòng phụ sản đi ra liền bảo Hàng đưa chị về nhà.

Tây quyết định ly hôn với Quốc, song cũng quyết định g