XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

t khắp phòng. Đương nhiên Tiểu Tây thấy không thoải mái nên chỉ “ây” một tiếng ngắn gọn rồi bước đi luôn. Đợi cho không ai quay lại nữa, Giản Giai vội xách chiếc túi đi vào toilet. Quả nhiên Tiểu Tây đang ở trong đó, hình như vừa nôn ọe rất nhiều, giờ đang đứng trước bồn rửa tay hứng nước rửa mồm. Vừa bước vào Giản Giai vội hỏi: “Bạn nghén đấy hả?” Tiểu Tây ngẩng mặt còn ướt nước lên nhìn thất thần. Mấy hôm nay đúng là chẳng muốn ăn uống gì, thật đáng ghét, cứ tưởng là dạ dày có vấn đề mà chẳng hề nghĩ tới là mình có thể có thai. Lần có thai trước Tây chẳng có biểu hiện gì. Nghe vậy trong lòng chợt vui chợt lo rồi lại bắt đầu nôn ọe.

Thực ra, Tiểu Tây cũng chẳng thích thú gì trẻ con, có hay không cũng chẳng sao, là Kiến Quốc muốn có thôi. Tây không muốn có con sớm thế, vì cho rằng kinh tế của mình giờ vẫn chưa vững, Tây không muốn mình trở thành ông bố bà mẹ nghèo khổ. Nhưng không thuyết phục được Kiến Quốc đành để có thai vậy. Vì thế lần trước khi biết mình bị sảy thai, trong lòng Tây có chút mừng thầm âm ỉ. Kiến Quốc đưa Tây đi làm tiểu phẫu, Quốc cũng chẳng ngờ tâm trạng mình lại bộn bề đến thế. Khi nhìn thấy chiếc chậu đựng bào thai vừa được lấy ra hiện là những cục máu đỏ, Quốc chợt thấy lặng người, và nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng thể kìm nổi, cũng chẳng cất thành tiếng, chỉ có nỗi buồn là hằn từng mạch máu xanh trên khuôn trán nhăn nheo. Từ khi quen nhau tới lúc kết hôn, suốt mười năm qua, Tây chưa từng thấy Quốc như vậy bao giờ, nên cũng trở nên thẫn thờ. Nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng mấy ngày nữa mọi việc lại ổn thôi. Thế nhưng mọi chuyện đã qua lâu mà tâm trạng Quốc chẳng hề tốt hơn, hay là chẳng tốt hơn được. Quốc không nói, cũng chẳng cười, lúc nào cũng cúi gằm người xuống như thể bị ai đó bẻ cong. Lúc ấy, Tây mới nhận ra rằng những gì Tây biết về Quốc quả thật chưa đủ, đặc biệt là về vấn đề con cái. Thơ xưa đã viết về quan hệ vợ chồng rằng: “Một cục đất nhỏ, nhào nên anh, nặn nên em. Rồi làm vỡ tan anh và em, dùng nước trộn đôi ta hòa thành một. Lại nhào nên em, lại nặn nên anh. Vậy là trong anh có em, trong em có anh”.

Đấy, trong anh có em, trong em có anh, Quốc cứ cả ngày sầu thảm đến vậy, hỏi Tây sống sao đây? Và thế là, Tiểu Tây quyết định lại mang bầu. Nếu trước sau gì cũng phải sinh con, thì sinh sớm khỏi sinh muộn, cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng Tây cũng chẳng biết nói sao với Quốc, nếu nói chẳng nhẽ lại nói rằng em làm thế là vì anh và vì gia đình anh à? Nghe quyết định ấy từ Tiểu Tây, Quốc ôm Tây vào lòng và chỉ nói hai câu: Câu đầu tiên là “Xin lỗi” và câu thứ hai là “Cảm ơn”. Nép mình trong lòng chồng, Tây chẳng hề thấy chút đắc ý tội lỗi nào, có chăng đó chỉ là sự cảm động và niềm vui. Như thế này mới thực sự hiểu thế nào là “Trong anh có em và trong em có anh.” Điều này có nghĩa là cả hai sẽ cùng đồng cam cộng khổ với nhau. Kể từ lúc đó, hai vợ chồng sẽ cùng cố gắng vì một mục đích chung, và cuộc sống của họ cũng vì thế mà sẽ có nhiều đổi thay: Vốn đêm đến tình cảm đang độ dạt dào, đột nhiên lại nhớ phải tính ngày rụng trứng nên đành dừng lại. TÍNH! Đến khi tính xong trên mấy đầu ngón tay mà vào đúng ngày rụng trứng thì bao hứng thú cũng tan biến luôn; mà không, phải nói là không thể tiến hành được nữa, cơ thể cứng đơ như thể đang nằm trên lưỡi dao, mà đợi đến khi bên này nhập cuộc được thì bên kia cũng hết cao trào. Đương nhiên cũng có lúc hai bên ăn khớp nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảng một tháng kiêng cữ sau khi bị sảy thai, cả hai cùng nỗ lực rất nhiều, thế mà mấy tháng rồi chẳng thấy kết quả gì. Quốc sốt ruột, Tây càng sốt ruột hơn. Không muốn có con là một vấn đề, nhưng không thể có con lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tây cũng đã về hỏi mẹ xem lần đầu sảy thai liệu có thể dẫn tới tình trạng khó mang thai không, và câu trả lời là hoàn toàn có thể mà cũng có thể không. Cái ý an ủi cố tìm trong câu nói của mẹ là chữ “có thể” được nhấn mạnh. Vì thế khi nghe Giản Giai hỏi: “Bạn có thai à?”, Tây đột nhiên chột dạ liền hỏi lại Giai: “Lần trước mang thai mình có biểu hiện gì đâu.” Giai giải thích: “Không phải lần nào mang thai triệu chứng cũng như nhau.” Và với Tây nó không giống nhau. Vừa nói Giản Giai vừa đi về phía khu vực bồn vệ sinh, mở tấm cửa mỗi khoang ra xem có ai không, rồi tiến ra phía cửa nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, sau đó mở chiếc túi Giai xách theo vào đó. Chiếc túi không to lắm nhưng các ngăn ngăn cách rõ ràng, đó là món quà mà lễ tình nhân năm ngoài Giai được tặng. Trên bề mặt in hình bông hoa rất to, một bông hoa sặc sỡ như mời gọi, đúng là phong cách dòng tranh Yamato, Tiểu Tây thấy chiếc túi như một con quỷ đầy sức quyến rũ. Giản Giai lôi từ trong túi ra một gói que thử thai nhanh. Tiểu Tây ngạc nhiên hỏi: “Bạn mang theo cả thứ này à?” Giản Giai không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tây mau đi thử xem sao. Một lát sau, trên giấy thử hiện rõ hai vạch màu đỏ, kết quả dương tính. Tây chẳng kịp thốt lời nào về việc có thai, thì có người đẩy ngoài cửa toilet, đẩy ra không được bèn đập cửa gọi, tiếng gọi vọng vào vừa lớn vừa giận dữ: “Ai