Insane
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

Tây, Tây nói tiếp: “Em có rất nhiều thứ mà Khải Đoạn không có, tuổi trẻ, sức khoẻ, tương lai,… nhưng em có dám bảo đảm sẽ có được tương lai như Khải Đoạn không? Mà về cơ bản thì cái mà người phụ nữ coi trọng chính là sự nghiệp của đàn ông.”

“Sao chị biết em sẽ không thành công?”

“Ý chị là, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu có tìm thì tìm người nào sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mình ý.”

“Em cảm thấy Giai là người có thể đồng cam cộng khổ. Nếu cô ấy chỉ thích tài sản của Khải Đoạn đã không trả lại toàn bộ nhà cửa xe cộ cho ông ta.”

“Em đúng là ngốc mà! Điều đó chứng tỏ nó vẫn còn hi vọng ở Khải Đoạn. Vợ chồng ly hôn còn phải chia nhà chia cửa, nó thì không những không phân chia, thậm chí là chủ động trả lại hết. Vì sao?... Hôm nay chị nói cho em biết, nếu Đoạn cưới nó, nó sẽ lập tức đồng ý quay lại, hai người đó thực sự chưa hoàn toàn chia tay nhau. Nếu lúc này em xen vào, đến khi ấy người đau khổ sẽ là ai? Em tự nghĩ đi!”

“Đấy là chị tự nghĩ thế!”

“Đấy là chị nghĩ rất khách quan! Nói thật, nếu không phải là Giai, là chị chị cũng làm vậy. Vì chị không thể chứng minh tình yêu thực sự của chị với em. Hàng à, em và Giai đang đùa với lửa đấy. Em chưa có bạn gái, vẫn độc thân. Giai thì thất tình, cô đơn lẻ chiếc. Cả hai đều muốn tìm một người tri kỷ, cái này gọi là gì? Gọi là uống thuốc độc! Cho dù có thể tạm thời giải khát, nhưng đợi độc tính phát ra, cả hai đều phải uống thuốc giải!” Hàng vẫn yên lặng không nói một lời khiến Tây càng thêm sốt ruột: “Hàng này, bệnh tim của mẹ không tốt lắm! Em thích uống gì để giải khát chị chẳng quan tâm nữa, nhưng còn mẹ nữa, em phải nghĩ đến mẹ!”

Về đến nhà, mẹ đang nghe điện thoai, hai chị em bước vào đúng lúc mẹ vừa gác máy. Mẹ nói: đúng lúc Hàng về, mẹ cũng đang có chuyện muốn nói, có một cô vừa gọi điện hẹn giới thiệu cho con một người. Chẳng đợi mẹ nói hết, Tây lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu tuổi hả mẹ?” “22”. “Trẻ quá! Hàng thích mẫu các chị gái cơ!”

Hàng chẳng buồn nói đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mẹ chỉ thở dài ngao ngán, còn Tây lại tiếp tục nói: “ Nếu không có việc gì đừng để tâm tới nó nữa!” “Mẹ à, mẹ mau giúp Giai liên hệ với bác sỹ khoa xương này đi! À đúng rồi, đừng nói chuyện của Giai với Khải Đoạn cho ai biết mẹ nhé, nói ra người ta lại ngãng ra.”

Bố lúc ấy đang đọc báo cũng nói thêm vào: “Người đâu phải là thánh, ai cũng mắc sai lầm, sai thì phải sửa, làm sao hoàn thiện được. Quan hệ với Khải Đoạn là Giai đã sai, nếu sai thì…”

“… Nếu sai sửa saii lại thành đồng chí tốt! Nhưng bố à, nếu có người muốn giới thiệu “đồng chí tốt” với con trai bố làm con dâu bố nghĩ sao?... Có thể đồng ý không?... Bố, là người mà, cũng phải suy nghĩ chứ!”

Lúc ấy, Hàng từ trong phòng mở mạnh cửa ra, đứng trước cửa chỉ vào mặt Tây mà nói: “Chị! Em không động đến chị chị đừng có mà lắm chuyện!”

Hai chị em cãi nhau. Chẳng cần nói cũng biết hai bố mẹ đang đứng về phía Tây rồi…

Chuyện xảy ra ngày hôm ấy và những gì Hàng kể lại sau đó khiến Giai nhận ra một đạo lý từ thời xa xưa rằng: hôn nhân tuyệt đối không chỉ là việc của hai người. Tình yêu Giai dành cho Hàng không dao động cũng chẳng đổi thay, nhưng đồng thời Giai cũng nhận đồng thời Giai cũng nhận ra thái độ của gia đình Hàng với chuyện này cũng sẽ không dao động và không thay đổi. Cũng cho là Hàng sẵn sàng bỏ gia đình vì Giai, nhưng nếu vậy liệu có hạnh phúc thực sự không? Tất nhiên là không rồi. Suy nghĩ cho cùng, Giai chỉ có một lựa chọn là bỏ.

Khi quyết định chia tay với Hàng, Giai đồng thời xin chuyển sang ban biên tập số 3. Giai không thể chịu đựng được ngày ngày phải giáp mặt với chị gái Hàng - Tiểu Tây. Đối với Giai việc đó khác nào là sự giày vò khổ đau. Chức phó trưởng ban biên tập số 6 chẳng liên quan tới Giai, Giai làm biên tập là tốt rồi; trưởng ban biên tập số 3 - Mỹ Phu là một người phụ nữ nổi tiếng khó tính, điều này cũng chẳng hề chi, chỉ cần Giai làm tốt công việc của mình, chị ta có khó tính đến mấy cũng làm gì được Giai chứ?

Tây Mở cửa phòng biên tập số 3, lập tức trông thấy Giai đang thẫn thờ trước cửa sổ. Giai gầy đi nhiều, nhìn nghiêng cơ thể Giai thật mỏng manh. Tây bước lại gần, trong lòng khẽ thở dài.

“Giai à” Giai quay đầu lại, cười thật gượng gạo, không trả lời cũng chẳng hỏi điều gì. Tây đành phải trơ mặt ra hỏi trước: “Tối nay bạn có hẹn gì không?” “Bạn có việc gì hả?”

Tây nghĩ một lúc, định không vội mời Giai tới ăn cơm nên nói rằng: “Tết này tớ phải về quê với Quốc.” Giọng nói Tây trầm buồm. Cách tốt nhất để an ủi người khác chính là nói về sự bất hạnh của mình, ngờ đâu Giai chỉ gật đầu chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tây lại nói tiếp: “Tết này bạn định thế nào?”

“Trực ban.”

Tây lại thở dài. Trực ban ngày tết có nghĩa là suốt bảy ngày nghỉ ấy, một mình Giai sẽ trốn trong tòa nhà trống không này. “Ừm. Cũng không dễ gì. Giai này, sau này bạn lấy chống nhớ lấy mình làm gương, điều kiện đầu tiên và tối thiểu là phải có xe và có nhà nhé!”

Tây vốn định nói mấy câu đùa làm nóng bầu không khí ngột ngạt ấy, nào ngờ mặt Giai chỉ đanh lại hơn, lạnh lùng đáp: “Tây, bạn biết mà, mình và Hàng khôn