XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327341

Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.

t cách nghiêm ngặt thì đối với một thanh niên 26 tuổi như Hàng , nhà của bố mẹ đâu có thể coi là nhà của mình. Hàng nên có mái ấm của riêng mình. Bình thường trong công việc có bạn bè đồng nghiệp, nhưng tết đến, công việc, bạn bè đều chẳng còn khiến Hàng cảm nhận được nỗi đau của sự cô đơn trên đời. Giai và Hàng rất giống nhau ở điểm này, chỉ tiếc hai người không thể…

Để ngăn cản Giai và Hàng, mẹ Tây thậm chí đã giới thiệu bạn trai cho Giai trước mặt Hàng. Cũng vì lý do này mà nhất nhất mời Giai tới nhà. Nhưng đúng là phí công vô ích. Giới thiệu bạn trai cho Giai trước mặt Hàng tức là cắt đứt hy vọng của Giai, mà cắt đứt hy vọng của Giai tức là cắt luôn đường rút cho Hàng. Trong buổi hẹn sắp đặt hôm ấy, mỗi chi tiết, mỗi câu nói đều có ngụ ý riêng. Ví dụ, mẹ Tây hỏi Giai năm nay bao nhiêu tuổi, khi Giai trả lời, Tây liền tiếp lời nhắc nhở: vậy nên nhanh lấy chồng thôi, tuổi tác rất quan trọng. Giai hơn tuổi Hàng đó cũng là thực tế. Người mẹ Tây giới thiệu là bác sỹ khoa xương trong bệnh viện, khi ấy mọi người cùng ngồi ở phòng khách, ti vi đang mở bài hát của nhóm S.H.E “Anh là ánh sang, là nguồn điện, là câu thần thoại duy nhất… YOU ARE MY SUPERSTAR… Anh là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời em, anh là người duy nhất em yêu, em tôn thờ và em sẵn sàng hi sinh tất thảy…” Lúc đó, Tây khua tay với chiếc điều khiển và tắt ti vi đi, rồi nói: “Ai là duy nhất của ai chứ? Đó chỉ là những lời nói dối khi còn yêu đương!” Đó cũng là câu nói Tây muốn nhắc nhở Giai với ý rằng: đừng cho rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ. Sau đó, mẹ Tây bắt đầu giới thiệu về bác sỹ khoa xương. Giai chỉ dám khẽ liếc nhìn Hàng cái. Còn Hàng chẳng dám nhìn ai, tập trung gọt lê khiến Giai thất vọng vô cùng. Vị bác sỹ này hiện là tiến sỹ, lớn hơn Giai 15 tuổi, đã ly hôn nhưng chưa có con. Tây như sợ Giai không vui nên hỏi lại: không tìm được ai chưa kết hôn hả mẹ?

Giai lễ phép nói: “Cháu đã lớn tuổi thế này, người nhiều tuổi hơn cháu mà chưa kết hôn thì hiếm lắm”.

Lúc đó Hàng cố kìm nén mãi cũng đành thốt lên: “Sao cứ phải là người hơn tuổi?”.

Tây lườm Hàng nói: “Chẳng sao cả, xưa nay vẫn thế thôi. Mẹ nói tiếp đi!” Mẹ Tây nói tiếp: “Anh chàng đó rất giỏi nghiệp vụ, làm việc lại cần mẫn, có trách nhiệm…”

Tây lại chen lời, đây cũng là lời nói thật lòng: “Mẹ, Giai tìm chồng chứ không tìm bác sỹ! Trước tiên mẹ phải hỏi xem thu nhập của anh ta là bao nhiêu, có nhà có xe chưa, bố mẹ tính cách thế nào chứ!...”

Giai ngắt lời nói giả vờ chân thật ấy: “Cháu muốn người lớn hơn tuổi một chút thôi!”

Tây nói: “Đàn ông nhiều tuổi hơn đàn bà có vấn đề gì đâu. Có người cũng hơn tới năm mươi tuổi nữa đấy!”

Hàng cố tranh luận: “Thực tế là thế, giống như Rosaline (1) Marguerite Duras (2), hay phu nhân của John Moses Browning (3), họ hơn chồng đâu phải là chút ít, mà có khi hơn tới mười mấy, hai mấy tuổi liền!”

Tây nói: “Mấy người em nói đều là người nước ngoài. Chúng ta là người Trung Quốc, người Trung Quốc có cái lý của người Trung Quốc, theo tập tục thường là nam hơn tuổi nữ, đàn ông tám mươi tuổi vẫn có thể cưới vợ hơn hai mươi, nhưng ngược lại thì em thử nghĩ xem. Nước dãi nhấn chìm em luôn!”

Giai vô cùng biết ơn sự bảo vệ âm thầm của Hàng, cảm ơn Hàng đã ở bên Giai đấu tranh với mẹ và chị cùng mình, nhưng Giai vẫn cảm thấy rất ngại không thể nán ngồi thêm nữa đành đứng dậy chào ra về. Hàng xung phong đi tiễn. Lúc ấy trời đã tối, lại nối gió to, mọi người không ủng hộ những cũng chẳng ai dám phản đối. Tây đành đề nghị cùng đi tiễn. Thế nên ba người cùng đi. Sau khi lên xe, Tây ngồi ở ghế phụ bên cạnh còn Giai ngồi phía sau. Suốt chằng đường chẳng ai nói gì, khắp trong xe là bầu không khí ngột ngạt khó tả. Đưa Giai về đến nhà, hai chị em lại cùng ra về, Tây bắt đầu nói chuyện. Toàn bộ câu chuyện sau này Hàng mới kể lại cho Giai nghe:

“Hàng, em có ý gì đó?”

“Ý gì?”

“Cái gì mà đàn bà hơn tuổi đàn ông không sao…”

“Thì có liên quan gì?”

“Nếu em không có ngụ ý gì thì chẳng liên quan gì!”

“Em nói đấy! Chẳng phải chị cũng vì điều này mà nhất định cùng em đi tiễn cô ấy sao?”

“Đúng đấy.”

“Nếu thực sự em có ý định này, chị nghĩ rằng làm như thế chị có thể cản em chắc?”

“Hàng. Đừng có mà làm liều! Chị nói cho em nghe, Giai không phải là một cô gái mới hai mấy tuổi đâu để em muốn chia tay là chia tay, em có thể không quan tâm nhưng nó không thể bị tổn thương lần nữa!”

Hàng không biện mình điều gì. Ngừng một lát, Tây nói nghiêm túc: “Giai đẹp thật, thực sự rất đẹp, đến chị đây là phụ nữ còn thích nó, thích được đi cùng nó, bên cạnh có người bạn xinh thế chị cũng tự hào lắm chứ huống hồ là em. Chị rất hiểu. Nhưng theo chị, làm bạn bè bình thường, chơi với nhau thì có thể, nhưng nếu yêu nhau thì không được!”

Hàng vẫn im lặng. Tây đẩy Hàng một cái. “Em vẫn ngây thơ lắm!”

“Chị, chị đừng làm loạn lên, em đang lái xe đấy!”

Tây bắt đầu bực mình: “Chị nói cho em biết, thực ra Giai vẫn chưa quên hẳn Khải Đoạn. Nếu không với điều kiện của nó hiện nay lấy ai mà chẳng được.” Hàng khẽ rùng mình, đương nhiên cái “rùng mình” này đã lọt vào mắt của