bao giờ được lên Bắc Kinh, suốt ngày nói muốn tới thăm chúng mình nhưng lại làm phiền mình…”
Tây mở to mắt nhìn chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, Tây chẳng thuyết phục nổi Quốc, đành chấp nhận thỏa hiệp. Sở dĩ không thể phải thỏa hiệp vì hai lý do: một là, Quốc quá bướng bỉnh; hai là, sự thực này có tránh một năm chứ tránh mãi sao được. Nhưng, số tiền Tây bỏ ra để mua quà cho gia đình anh giờ Quốc phải chi, Tây không thể mất cả chì lẫn chài được. Hóa đơn mua hàng bị rơi mất, hai vợ chồng đành dùng máy tính ngồi cộng lại giá cửa từng sản phẩm, cắm cúi suốt nửa tiếng mới ra được tổng cộng số tiền là 20.987 tệ. Quốc đưa Tây 30.000 tệ và bảo không cần trả lại coi như tiền công đi mua. Tây bảo còn phải chi ra 28 tệ tiền thuê xe chở đồ, Quốc lập tức đưa thêm 100 tệ, quả là hào phóng!
Sáng sớm hôm nay, rất sớm, Tây chưa ngủ dậy Quốc đã đi mua vé tàu. Tây ở nhà một mình dọn dẹp đóng gói đồ đạc. Đang dọn dẹp cơn bực lại nổi lên, việc quái gì phải thế này chứ, tết đến người ta đều ở nhà đón tết, Tây lại phải lên tận vùng sơn cước! Tây ngồi phịch xuống ghế càu nhàu: không đi, nhất quyết không đi, yêu ai chứ! Điện thoại lại đổ chuông, là mẹ Tây gọi tới bảo Tây trước khi về quê qua nhà một hôm, đem theo đơn thuốc bà kê sẵn về uống. Gác máy xuống, Tây lại thở dài, đứng dậy và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lúc đó đã hơn một giờ chiều, có lẽ Quốc đã mua được vé tàu rồi. Lúc đó mà Tây lại nói không về nữa thì có lẽ hai người chỉ còn cách là chia tay thôi. Thực sự phải ly hôn, không chỉ vì Tây và Quốc không thể ăn tết này với nhau mà còn vì hai gia đình không thể hòa hợp với nhau. Vậy là chỉ còn cách, Tây chịu khổ chút để hai bên cùng vui vẻ. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Quốc gọi về thông báo là không mua được vé tàu, Quốc sẽ đợi ở ga chờ người ta trả vé thì lấy. Nghe vậy, Tây rất mừng, đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Trong điện thoại, Quốc nói với giọng rất thất vọng, sợ đổ dầu vào lửa, Tây phải cố hết sức để nói với một giọng lo lắng khác hẳn những gì trong bụng nghĩ. “Không mua được à? Làm thế nào đây? Không phải người ta bảo cứ mua trước bốn ngày là được hả?” Tây cố giữ bình tĩnh trong sự gấp gáp: “Nếu không mua được vé thì làm thế nào đây, đồ đạc sắp xếp hết rồi!... Được rồi. Em gác máy nhé.” Gác máy, Tây không đợi được lâu hơn liền gọi về cho mẹ bảo mẹ không cần lo cho mình nữa. Mẹ Tây trái lại không lạc quan đến thế, nói rằng nếu không mua được vé hai người có thể đi máy bay về. Tây vẫn vui vẻ ra mặt đáp: “Gia đình họ ở cách sân bay những 180 cây cơ mẹ ơi!”
Đồng hồ chỉ đúng hai giờ đêm. Tây một mình nằm ngủ trong phòng. Quốc đứng đợi vé tới khi Tây đi ngủ mà vẫn chưa về. Những đồ mua về quê cũng đã đóng gói xong xuôi, Tây biết dù không phải về quê nhưng để thể hiện thiện ý muốn cùng về quê ăn tết với Quốc cũng nên đóng gói đồ đạc cẩn thận.
Chìa khóa khẽ mở cửa, mặc chiếc áo khoác to, nước lả tả trên mặt, Quốc bước vào nhà. Chẳng kịp cởi áo ngoài, Quốc lao ngay vào nhà vệ sinh, đi tiểu. Vì vội đi tiểu nên trong bóng tối va phải chiếc ghế làm phát lên tiếng động khiến Tây thức giấc. Chợt tỉnh giấc, đầu óc Tây vẫn lơ mơ hồi lâu, lát sau mới nhận ra là Quốc đã về. Tây dậy và bước vào nhà vệ sinh theo hướng tiếng động phát ra, bật đèn lên, hỏi: “Sao anh không bật đèn?”
“Giật cả mình.” Quốc vẫn đang đi tiểu.
“Mua được vé chưa anh?” Tây hỏi, quan tâm một chút cũng nên mà, dù chỉ là vờ quan tâm thôi.
“Em hy vọng anh mua được hay không mua được?” Quốc quay lại mỉm cười hỏi làm nước tiểu bắn tung tóe ra ngoài bồn cầu.
Tây sững người, chẳng nhẽ lại mua được sao? Không thể nào! Trước khi đi ngủ Tây đã lên mạng kiểm tra, ở đâu cũng cháy vé, không yên tâm, Tây lại kiểm tra cụ thể vé về quê nhà Quốc, thực sự đã hết từ lâu. Nhưng nhìn nét mặt của Quốc thì hình như là mua được vé. Chắc chắn là mưa được, hay may mắn lấy được vé trả lại! Trong lòng đầy thất vọng, Tây quay vào giường ngủ, không quên nói: “Em đã đồng ý về quê ăn tết, anh đừng có mà sinh chuyện!”
Quốc chẳng hề bận tâm tới thái độ của Tây. Đi tiểu xong, dập nước, cởi áo khoác ngoài, cởi cả áo bên trong, nhẹ nhàng,… từng động tác. Cả đêm hôm trước đã nửa ngủ nửa tỉnh trên ghế sô pha, hôm nay là vì chuyện vé tàu mà thức đến tận khuya, nhưng Quốc không thấy mệt, không thấy khổ, trái lại tâm trạng rất tốt, rất vui! Cởi hết quần áo, mở vòi nước, Quốc xối nước từ đầu xuống chân, vừa tắm vừa hát rất vui vẻ: “Thường xuyên về thăm quê, thăm nhà, giúp mẹ nấu cơm, rửa bát…”
“Anh điên à, nửa đêm rồi đấy!” Tây hét lên trong phòng ngủ.
Tiếng hát không còn, chỉ còn nghe tiếng nước xối xả chảy. Lát sau, Quốc mặc áo ngủ chạy vội vào phòng, vừa cởi áo ngủ ra, tắt đèn liền rúc vào chăn cùng Tây. “Anh làm gì thế?” Tây hét lên.
“Em là vợ của anh mà, nói xem anh còn làm gì nữa” Quốc vừa nói vừa tiến hành, khuôn mặt cười tươi.
“Đi ra! Hôm nay bản cô nương không có hứng!” Tây lấy hết sức đuổi Quốc ra.
“Anh tắm sạch lắm… chỗ nào cũng tắm… tắm xà phòng hẳn hoi, em ngửi xem…”
Không cần nói nhiều, rất nhanh sau đó, Quốc đã làm được việc anh định làm, Tây cố hết sức đẩy như