Polaroid
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

ại, Đoạn bị mất ví tiền, bao nhiêu tiền mặt và thẻ đều nằm trong đó. Vì thế, họ đành phải vào thuê trọ ở một nhà nghỉ nhỏ chỉ tốt hơn nhà tắm một chút, cũng may là Giai có đem theo chút tiền. Nhưng xui xẻo đâu chỉ có vậy, hôm đó thời tiết không đẹp, hai người bị mưa ướt như chuột lột, mà nước tắm ở nhà nghỉ này lại cung cấp có thời hạn chỉ từ 8 giờ đến 10 giờ. Co ro trên sàn nhà trải thảm ni lông, gián bò khắp nơi, gió len lỏi mọi góc nhà, nét bình tĩnh tự tin thường ngày của Đoạn hôm ấy biến đâu mất, chỉ còn một thân thể lấm lét, sợ hãi, hốt hoảng, hệt như một người đàn ông trung niên bất đắc chí. Khi ấy, Giai chột dạ nghĩ, nếu Đoạn là một người đàn ông như vậy, mãi mãi như vậy, liệu mình có yêu anh không? Nhưng lúc đó Giai không nghĩ sâu sắc mọi chuyện. Giờ ngẫm lại, chắc câu trả lời là không. Giờ nghĩ kỹ Giai mới hiểu chính thành công của Đoạn đã tạo hào quang cho bản thân anh, và chính hòa quang ấy đã thu hút những người phụ nữ quanh anh. Có điều, Giai vẫn có thể biện minh cho mình ở chỗ, khát vọng của Giai không chỉ đơn thuần là ở vật chất. Henry Kissinger (1) từng nói: quyền lực của người đàn ông là sức hấp dẫn tình dục với người đàn bà, ở đây “quyền lực” có thể là chìa khóa của “thành công”. Ngôi sao của NBA (2) Hoa Kỳ - Evan Johnson mắc bệnh AIDS vì lang chạ với quá nhiều cô gái khác nhau, đã từng thổ lộ trong cuốn hồi ký về một hiện thượng tâm lý là: Những cô gái với màu da khác nhau đứng trong các vũ trường chờ được gọi, hay “đội ngũ ven hồ” gọi là tới, họ đang làm gì? Chính là muốn được qua đêm với những ngôi sao, chẳng nhẽ đó không phải là một đêm tuyệt vời sao. Họ không cần tiền, hoặc chỉ cần những thứ tương đương với tiền thôi. Thông tin về vị trí chơi của ngôi sao bóng rổ mà anh ta có cũng tương đương với tiền. Nhưng hiện nay thì sao, ví như Johnson cũng vậy, cứ cho là anh ta không mắc bệnh AIDS đi, nhưng có người đàn bà nào quan tâm tới điều đó không? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, khi bạn không còn yểu điệu nữa, người đàn ông “cầu” bạn đương nhiên sẽ chuyển sang một đối tượng khác. Khi bạn 20 tuổi, bạn không phân biệt được giữa “thần tượng” và “yêu” còn có thể thông cảm, còn có cơ hội để làm lại; nhưng đến 30 tuổi rồi nếu bạn vẫn lăn tăn lựa chọn thì cho đến lúc già bạn phải làm thế nào đây? Lúc ấy có khóc cũng chẳng ai nghe.

“Giản Giai?”

Không đợi Giai hỏi, Đoạn gọi tên Giai. Giai nhìn sang đó, Đoạn lại nở cụ cười với Giai, một nụ cười chỉ thoảng qua, khẽ nhếch lên rồi vụt tắt. Có lẽ anh vẫn nhớ lời khen của Giai về nụ cười ấy. Đoạn khiến Giai xấu hổ. Xấu hổ cho một thời thanh xuân của mình. Giai trốn cái nhìn từ Đoạn, vẫn không nói lời nào, cũng chẳng muốn nói, Giai đứng dậy đi khỏi. Cùng lúc ấy, Đoạn cũng đứng dậy, đi theo sau. Tới cửa, Giai bị nhân viên phục vụ chặn lại nói rằng Giai chưa thanh toán tiền, Đoạn vội bước tới nói sẽ thanh toán. Lúc ấy, Giai giơ tay chặn lại, và nói một câu duy nhất mà khó khăn lắm Giai mới nói được thành lời: Không cần. Sau đó, Giai rút từ trong ví ra bốn tờ 100 tệ rồi đặt lên bàn cho nhân viên, không đợi trả lại tiền liền đi thẳng. Lúc ấy, Đoạn mới thực sự nhận ra hai chữ “cự tuyệt” rõ nét và mãnh liệt nhất từ chính hành động của Giai. Đoạn cứ đi theo Giai, từng bước, không nói một lời.

Tây kéo Hàng về nhà, kể lại cho mẹ nghe tỉ mỉ từng chi tiết, bao gồm cả chuyện giữa Khải Đoạn và Giai mà Tây chưa từng kể ra. Khi gặp chuyện hệ trọng thì đương nhiên em trai quan trọng hơn bạn rồi.

Hàng liên tục phủ nhận. Hàng không nói dối mà. Hàng và Giai thực sự không có gì. Ít nhất thì cũng không giống như những gì Tây nghĩ.

Mẹ gật đầu nói: Không có là tốt rồi. Hàng, gia đình ta có gia giáo, ngoại hình, học vấn, hoàn cảnh gia đình có thể thông cảm, nhưng phẩm chất nhất định phải tốt!

“Ý mẹ là bản chất của Giai không tốt sao?” Hàng hỏi vặn lại, đến người trẻ tuổi cũng không nhịn nổi.

“Phẩm chất tốt liệu có làm bồ bịch của đại gia hay làm người thứ ba xen vào gia đình người ta không?”

“Mẹ, mẹ nói hơi quá rồi đấy ạ!”

“Không hề quá! Phân tích tỉ mỉ ra thì đó chính là bản chất!”

Nghe vậy, Hàng đứng phắt dậy đi về phòng và đóng cửa “rầm” một tiếng.

Mẹ Tây trợn trừng mắt kinh ngạc. Ban đầu nghe con gái kể bà còn bán tín bán nghi, sau đó nghe con trai phủ nhận bà lập tức tin ngay đây chỉ là sự hiểu nhầm. Nhưng thấy phản ứng vừa rồi của con, bà chợt nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc. Việc của con gái còn chưa giải quyết xong, con trai lại gây ra chuyện khác, chồng thì cứ ngồi đó từ đầu chí cuối chẳng nói chẳng rằng. Cơn “hỏa” trong lòng mẹ Tây lại bốc lên. Cố trấn tĩnh, bà gọi chồng ra: “Ông vào đây một lát!”, rồi đi vào phòng. Bà không muốn làm ông mất mặt một lần nữa trước mặt con. Bố Tây chống ba toong lững thững bước vào, vào trong mẹ Tây đóng cửa lại rồi sẵng giọng nói: “Này, vì sao ông không thể nói ra ý kiến của mình hả?... Bình thường ông cứ bàng quan cũng được, nhưng những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ông vẫn cứ bình thản thế là sao?”

“Không phải tôi không để ý, mà là không đến lượt tôi xen vào thôi. Trong hai chún