Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

ười đàn ông trẻ tuổi ở phía cửa ra vào!

Hôm ấy, Giai mặc một chiếc váy đen và đeo sợi dây chuyền ngọc trai,ngoài ra không đeo bất kỳ trang sức nào khác, nhưng trong con mắt của kẻ si tình, Giai đẹp hơn bao giờ hết trong trí nhớ của Đoạn. Đoạn quen rất nhiều người, chính xác hơn là quen rất nhiều người đẹp, thậm chí có những người trẻ đẹp hơn Giai rất nhiều; nhưng chẳng ai giống Giai có thể làm cho anh rung động sâu sắc và lâu đến thể. Chỉ xét về ngoại hình thì đúng là “ người đẹp số 1”. Như Dương Ngọc Hoàn xưa kia, từ khi nhập cung cho đến lúc chết luôn nhận được sự sủng ái đặc biệt của hoàng đế, chỉ dựa vào ngoại hình thì sao có thể chiến thắng biết bao cô gái trẻ đẹp xinh xắn khác, khiến cho Lý Long Cơ mê mẩn nàng, luôn coi nàng là nhất. Giản Giai chính là người phụ nữ như vậy, ngoài sắc đẹp Giai còn có rất nhiều vẻ thu hút khác, ví dụ như sự hoạt bát, hay trí tuệ của mình. Trước đây và cả sau này nữa, điều này càng được khẳng định thêm rằng cái đẹp mà không có nội hàm thì chẳng khác gì một đồ trang trí, nhìn mãi thành quen, quen rồi lại chẳng buồn nhìn nữa. Giai không như thế. Vẻ đẹp của Giai rất sinh động, là vẻ đẹp từ bên ngoài vào trong, rất phong phú, linh hoạt, thay đổi liên tục khiến cho Đoạn càng ngắm càng thấy mới mẻ không biết chán.

Người thanh niên ấy đi bên Giai, mặc quần bò, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vét đen kẻ sọc, nhìn qua trông rất trẻ trung phong độ. Hai người vừa bước chân vào đã thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đoạn cũng nhìn hai người không chớp mắt. Họ cùng bước vào nhà hàng số 6, chọn chỗ ngồi đối diện nhau, người thanh niên đang nói chuyện gì đó vui vui với Giai nên Giai cứ cười mãi. Chẳng trách Giai không thèm để ý gì đến Đoạn, hóa ra Giai đã có người thay thế, trong lòng Đoạn bỗng thấy chua xót, đồng thời cũng thật nực cười bởi Khải Đoạn đã ấm ức cả ngày hôm ấy vì một người phụ nữ. Vì quá chú ý tới họ nên khi Tây đến Đoạn cũng không biết, đến khi Tây phải lên tiếng Đoạn mới giật mình nhận ra. Tây hỏi anh đang nhìn gì, Đoạn vờ như rất bình thản chỉ sang nhà hàng số 6 bảo thấy Giản Giai bên đó. Nghe vậy, Tây cũng ngoái đầu sang nhìn. Lúc ấy, Tây chợt lặng người khi thấy người đàn ông đi bên Giai chẳng phải ai khác chính là Cố Tiểu Hàng – em trai Tây, đang cười nói vui vẻ cùng Giản Giai như một đôi nhân tình!

Đoạn lập tức nhận ra thái độ khác lạ của Tây, và rất nhanh sau đó anh hiểu người thanh niên kia là ai, trong lòng đau như dao cắt. Khải Đoạn từng nghe về Hàng, một thanh niên hơn 20 tuổi, làm kỹ sư, chẳng nhẽ lại có thể là đối thủ của anh sao? Chẳng lẽ Giai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai trẻ trung của anh ta sao? Từ trước đến giờ ai chẳng biết, tuổi tác và vẻ ngoài chẳng có giá trị gì. Thế nên những cô gái trẻ đẹp luôn thuộc về những đại gia thành công, còn những chàng trai trẻ đẹp lại thuộc về những quý bà giàu có. Bởi vì tuổi trẻ thanh xuân phải lập tức được đổi thành những thứ khác tương ứng thì mới có giá trị của nó.

Và, với gương mặt lạnh tanh nghiêm nghị, Tây đi về phía họ…

Khách quan mà nói, việc Giai và Hàng yêu nhau là do Tây tác hợp. Hôm ấy, khi Hàng tặng Giai lọ nước hoa, Giai đã nhờ Tây gửi tặng lại Hàng một hộp phát nhạc của Pháp, và bảo rằng cái này để Hàng tặng cho người yêu sau này. Ngay khi Tây đưa hộp đó cùng những lời dặn của Giai chuyển tới Hàng, Hàng đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thông minh và tinh tế của Giai. Vì tất cả mọi người đều hiểu hoàn cảnh lúc Hàng tặng Giai lọ nước hoa ấy mà. Sau khi nhận được quà của Giai, Hàng lập tức gọi điện cho Giai, nhưng bên kia đầu dây, Giai nói giọng gấp gáp: “ Hàng à, hiện giờ chị không thể nói chuyện với em được, cửa sổ ở nhà bị vỡ, gió thổi tung hết đồ đạc rồi, chị phải đi nhờ người sửa đã!” Nghe vậy, Hàng thở phào dặn Giai cứ ở nhà chờ Hàng tìm người tới sửa giúp. Gác máy, Hàng phóng xe tới công trường tìm hai công nhân tới giúp. Tình hình lúc ấy nghiêm trọng hơn tưởng tượng, cánh cửa sổ bị rơi xuống, gió cát điển hình của Bắc Kinh cứ thế thổi vào ào ào, bản thảo bay lả lơi khắp phòng, khi Hàng đến, Giản Giai đang loay hoay một mình giữ cho cánh cửa bên trái khớp với cánh cửa bên phải. Ngay lập tức, Hàng cùng hai người công nhân chạy tới giúp Giai lắp lại cửa sổ, sửa lại kính rồi thu dọn phòng. Giai vừa rót nước cho mọi người vừa nhìn Hàng tự trách: “Đáng đời tôi! Gặp phải hoàn cảnh ngày hôm nay cũng tại tôi trước đây ham hư vinh, lúc nào cũng chỉ muốn lấy được người chồng giàu có…” Hàng lập tức ngắt lời Giai nói đây không hoàn toàn là lỗi của chị. Quả thật khi một người tới bước đường cùng rất dễ nhận được sự đồng cảm của người khác. Giai nói: “Muốn dùng tuổi thanh xuân của mình làm vốn để đổi lấy một tương lai tươi sang không có gì là sai, đến chính phủ cũng không có quy định cấm đầu tư lớn mà. Nhưng, vấn đề là trong mắt bạn ngoài tiền ra cũng cần chú ý đến những thứ khác.” Nói tới đây, Giai hỏi Hàng có biết câu chuyện “Hồng Bì chạy trong đêm” không? Sau đó Giai kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe. Theo logic của giá trị đồng tiền, nếu Hồng Bì cứ ngoan ngoãn đi theo Dương Tố th


Polly po-cket