Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên Giai nổi giận, nhìn thẳng vào Tây hỏi thật rõ ràng: " Đồng chí Tây, vì sao đồng chí đến muộn?"

Tây bỗng khựng người ngạc nhiên, trả lời như một phản xạ. " Ngủ muộn... Mệt quá ngủ thêm chút nữa." Câu trả lời khiến cả phòng cười rộ lên.

Giai trái lại không cười, vẫn mạnh lạc từng từ: "Thật hả? Lần sau chú ý không được đến muộn nữa đấy."

Tây lại đứng yên.Trong giây lát ấy, Tây không biết nên ngồi xuống hay vùng vằng bỏ đi. Đến muộn các cuộc họp là chuyện bình thường ở ban biên tập, cứ cười nói vài câu là xong. Rõ ràng Giai đang có ý đem Tây ra làm vật hy sinh để thể hiện uy quyền của mình. Những gì Tây trả lời với Giai lúc nãy đều là những lời nói thực: ngủ muộn. Mệt quá nên ngủ thêm chút nữa. Trên thực tế Tây không chỉ ngủ "muộn" mà nên nói là ngủ "sớm". Vì 3 giờ sáng Tây "đã" đi ngủ. Ngay từ khi Tây và Quốc lấy nhau, mẹ Tây đã không đồng tình, nhưng vì bản thân là người có học, nên suy nghĩ là như vậy, bà vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của con. Cũng chính vì thế mà thái độ dứt khoát hôm qua cua mẹ khiến Tây vô cùng kinh ngạc và lo lắng. Nếu phải chọn giữa Quốc và bố mẹ, Tây biết chọn ai đây? Trước đây, cứ mỗi khi Quốc gặp rắc rối Tây lại nói chuyện vơi bố mẹ, trường hợp ngược lại thì Quốc là người Tây sẽ chia sẻ. Còn bây giờ, Tây biết nói với ai đây, chẵng nhẽ nói với Quốc? Thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Đêm đến, Tây cứ trăng trọc mãi tới tận gần sáng. Nếu không vì mẹ và Hàng dậy sớm đi làm khiến Tây nửa tỉnh ngủ mơ và chợt nhớ ra sáng nay có cuộc họp ban, đặc biệt là cuộc họp này lại do Giai chủ trì thì có lẽ Tây đã nghỉ luôn không đến, nội dung cuộc họp thế nào cứ gọi điện hỏi là được. Trước đây với trưởng ban Tây toàn thế. Các trưởng ban biên tập hầu như đều không thắt chặt kỷ luật, đó là tùy phương pháp quản lý của từng người. Có những cuộc họp, bạn có thể không cần tham gia nếu bận, sau đó thanh minh dăm ba câu là được. Hôm nay, Tây tới cũng chính là vì muốn bàn bạc với Giai về công việc, Giai vừa mới nhận chức, bản thân cũng không phải tuýp người quyết đoán, đương nhiên là cần một người bạn quyết đoán hơn như Tây ủng hộ, nhưng không ngờ đến rồi như bị dội gáo nước lạnh, Giai lại dùng mệnh lệnh đối xử với Tây.

Phòng họp im phăng phắc.

Vài giây sau, Tây quyết định nhấc chiếc túi vừa đặt xuống và bước ra ngoài, rồi đóng cửa "rầm" một tiếng để lại sau lưng những tiếng xầm xì bàn tán.

Ngược lại, Giai cương quyết tiếp tục cuộc họp, gọi một người nói: "Đồng chí Mao, đồng chí tới nhà in hỏi xem công in cuốn sách "Cuốn sách gối đầu giường" hết bao nhiêu, đợi trưởng ban về chúng ta sẽ quyết định." Mao lập tức đi luôn. Không phải là Giai qua nhạy cảm, nhưng Giai nhận ra trong thái độ của Mao có gì đó coi thường mình.

Hôm đó, Tây không đi làm, Tây về nhà mẹ và nằm yên lặng trên giường, Tây muốn ngủ vì cảm thấy thực sự quá mệt mỏi, ngủ rồi có thể quên đi mọi chuyện, nhưng nằm mãi Tây chẳng sao chợp mắt. Tây cảm thấy mình như rơi vào đáy hang, sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu, tình thân, tình bạn, tất cả đều không suôn sẻ.

Hàng về nhà. Về giữa trưa. Bình thường nếu chưa hết giờ làm việc, Hàng không bao giờ về nhà như vậy, thường thì hết giờ cũng chưa về nhà. Thanh niên 26, 27 tuổi đều vậy cả, nếu chưa có người yêu thì đều thích lang thang bên ngoài, chẳng ai thích về nhà sớm để gặp bố mẹ. Cũng vì điều này Tây hay trêu Hàng: vì ở nhà trống trải vô duyên quá nên phải ra ngoài xã hội. Hôm ấy, Hàng về rất sớm, Hàng bảo về để lấy đồ gì đó, nhưng sau đó lại vào phòng chị, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn rồi ngồi xuống gần giường chị. Tây hỏi em có việc gì. Hàng chỉ nói về nhà lấy đồ thấy chị không đi làm thì hỏi xem có phải chị mệt không? Cứ vậy, Tây kể lại cho Hàng về những gì xảy ra ở cơ quan ngày hôm nay. Hàng nghe chị kể xong thì bảo: "Chị, em nói một cách khách quan nhé, chuyện này chị cũng sai. Ở cương vị của Giản Giai, cô ấy không sai."

"Sao em cứ bênh người ta thế?"

"Là em nghĩ cho chị đấy chứ!... Chị, bất luận người ta thăng quan kiểu gì, tài năng có giỏi bằng chị hay không, bây giờ người ta cũng đã là cấp trên của chị, đó là sự thực. Chị phải biết chấp nhận sự thật để điều chỉnh thái độ và hành vi của mình."

"Ý em là gì? Chị phải nhịn nó hả?"

"Sao chị nói nghiêm trọng thế? Chẳng nhẽ ngoài việc nhịn nhau ra, không thể cố gắng thỏa thuận hòa bình, căn cứ vào thực tế mà làm à?"

Khi Hàng nói ra những câu này, à không, chính xác là khi Hàng kéo ghế ngồi lại gần giường, Tây đã tự đặt dấu chấm hỏi, rõ ràng chuyện này không bình thường. Nhưng vì lúc đó, trong lòng Tây vẫn đang ngổn ngang bao chuyện nên cũng không thể nghĩ mãi về chuyện ấy. Tất cả những chuyện này sau này Tây nghĩ lại mới có lời đáp cho mình.

Trưa hôm ấy, Hàng tỏ ra rất nhẫn nại khuyên chị, hơn nữa còn nói hơi nhiều, thậm chí Hàng còn đưa ra cả châm ngôn để khuyên chị: "Chị, chị đã nghe qua câu này chưa: một người lãnh đạo có thể trở thành bạn của một cấp dưới rất xa mình nhưng lại có thể chỉ là đồng nghiệp với một người ở bên cạnh mình; một người bạn có thể mừng cho người bạn khác được thăng chức, nhưng người bạn