bố vẫn than vãn: “Con trai, ở thôn chúng ta có câu, nhìn con kính cha, nhìn cha kính con, con có biết có ý nghĩa gì không?”
“Tức là nếu con cái vinh hiển, bố mẹ được thơm lây, nếu bố mẹ được vinh danh, con cái được hưởng nhờ.”
Bố Quốc gật đầu: “Như vậy gia đình vợ con đối xử với con thế tức là coi thường gia đình ta. Về căn bản họ chẳng coi chúng ta là gì nữa.”
Quốc vẫn tiếp tục uống rượu, mắt vẫn đỏ ngầu nói với bố: “Bố, tại con bất tài! Đợi con thành danh rồi xem ai dám coi thường bố mẹ!” “Ai” mà Quốc ngụ ý đây chính là Tây và gia đình Tây, và còn có cả đám người ở trong quán ăn ban chiều đã coi thường dân quê! Nói rồi, Quốc ngửa cổ tu hết chai rượu…
Lúc ấy, Tây chẳng biết phải đi đâu đành về nhà. Nếu biết trước hôm nay bố chồng tới bệnh viện tìm mẹ, có đánh chết Tây cũng không trở về nhà lúc ấy. Hôm nay mẹ Tây thực sự rất bực mình.
“Lại nói với mọi người là người nhà! Mà là người nhà thì sao chứ? Là người nhà thì không cần coi người khác là gì, coi thường quyền lợi của người khác hả?” Mẹ Tây đạp bàn giận dữ nói: “Ai cho ông ta cái quyền đấy hả?”, mẹ giận dữ hai mắt đỏ lên.
“Con xin lỗi…’ Tây lí nhí nói.
“Chỉ xin lỗi là xong hả?”
Tây chợt khóc oà lên bù lu bù loa: “Thế mẹ muốn con làm gì nữa?”
Bố Tây thấy vậy vội xoa dịu: “Thế ông thông gia tới có chuyện gì?”
Mẹ Tây phẩy tay: “Không biết!”, rồi quay sang hỏi con gái: “Mẹ cho con biết, việc này mà con không giải quyết cho tốt thì ly hôn đi. Nếu không con bỏ gia đình luôn đi.”
Cả nhà bỗng lặng người.
Bố Quốc gặp rắc rối ở quán ăn. Vì đi vội nên bố Quốc quên không mang theo chìa khoá, mà bụng thì đang réo đói nên đành vào một nhà hàng. Ông sợ tốn tiền nên cũng chẳng dám gọi món ngon, gọi có đĩa rau ăn vội ba bát cơm lót dạ, tổng cộng hết 15 tệ. Ở quê, 15 tệ đủ cho cả nhà ăn trong ba ngày. Ăn xong, sờ đến túi mới biết, không mang theo tiền! Cũng chẳng rõ là quên hay bị trộm lấy mất. Ông nói với nhân viên thu ngân và ông chủ nhưng chẳng ai tin. Họ còn nói rằng người như ông ăn trực ngồi chờ ở đây họ thấy nhiều rồi, nếu có tiền thì đi, không có tiền thì cứ ở đây đã. Để cảnh cáo những người kiểu như bố Quốc, họ còn lấy dây thừng trói ông vào gốc cây trước cửa nhà hàng, rồi đeo một chiếc bảng trên cổ đề mấy dòng “Ăn cơm không trả tiền” khiến mọi người qua lại cứ nhìn mãi, chỉ trỏ bàn tán. Bố Quốc vì thế cảm thấy xấu hổ vô cùng. May thay có một người phụ nữ trung niên thấy cám cảnh bèn hỏi bố Quốc có người nhà ở đây không và số điện thoại là gì để bà ta gọi giúp. Lúc đó mới gọi được cho Quốc. Nghe điện, Quốc vội chạy tới, nhưng đường xa, lại tắc đường, tình hình khẩn cấp. Quốc đành gọi cho Tây. Cơ quan của Tây ở gần đó hơn. Và mãi tới lúc ấy, Tây mới biết bố chồng lên Bắc Kinh. Ban biên tập tổ chức họp ban, vì trưởng ban đi vắng nên do phó ban chủ trì cuộc họp. Cuộc họp ban đầu dự kiến tổ chức lúc 9 giờ, nhưng Giai nghĩ mọi lý do để trì hoãn tới tận 10 giờ, thế nhưng Tây vẫn chưa đến. Không thể trì hoãn được nữa kẻo người khác lại thắc mắc vì mỗi người đều đã có lịch làm việc riêng, thế nên Giai đành tiến hành cuộc họp, vị trí Tây ngồi trống thật khó chịu. Tây là biên tập viên chính của ban và cũng là bạn thân của Giai. Lần này Giai đứng ra chủ trì mà Tây lại vắng mặt, dù mọi người không nói nhưng bản thân trong lòng Giai cũng không vui, sẽ lại là khúc mắc trong lòng cả hai vì việc này. Trước đây, Giai luôn nói rất nhẹ nhàng vì Giai cho rằng như vậy có thể nhận được sự ủng hộ của Tây, vừa đảm bảo tiến độ công việc mà vẫn giữ được quan hệ bạn bè. Kể từ khi Giai lên chức, cũng vì lý do sức khỏe mà Tây không đi làm thường xuyên được. Sau khi đi làm bình thường, Giai mới nhận ra rằng cách làm trước đây của mình đều là sự tình nguyện cả mà thôi. Thế nên mới có câu nói rằng: " Giữa cấp trên và cấp dưới, lãnh đạo và nhân viên rất khó trở thành bạn bè thân thiết. Quan hệ của họ cũng vì chức vị mà bị ảnh hưởng nhiều. Vì tình bạn không chỉ là sự công bằng mà còn là bình đẳng trong giao lưu, nếu hai người cấp trên cấp dưới muốn trở thành bạn bè thân thiết thì sẽ phải chấp nhận xác suất rằng: có thể không những không thành bạn bè mà đến quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không giữ được." Lần đó, Giai mới biết Tây ở nhà đã không nói với gia đình về việc mình giờ là cấp trên của Tây. Có lẽ Tây không nói là vì hai lý do sau: Một là: Tây đang cân nhắc; Hai là Tây không thích. Giờ thì biết rằng vì Tây không thích. Cuộc họp trôi qua gần một tiếng, và Giai đang đưa ra kết luận cuối cùng.
"Chúng ta mỗi người một ý, cuốn " Cuốn sách gối đầu giường" quyết định in khổ to, bìa có mạ đồng, chữ viết bên trong dùng font chữ mềm. Theo tôi đây sẽ là bộ sách rất có tiềm năng..."
Đúng lúc ấy Tây bước vào, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, chẳng buồn giải thích từ nào với lãnh đạo ở đó, thậm chí đến chào hỏi cũng không, cái gật đầu cũng không nốt, cứ như thể Tây đang đi vào chỗ không người vậy. Thế nên tất cả mọi người lại nhìn Giản Giai, đặc biệt là những nhân viên trẻ, những ánh nhìn ấy với bao ý nghĩ thật phức tạp khiến Giai vô cùng khó xử. Tính Giai vốn nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại
