đã thăng chức lại rất khó có thể thông cảm và suy nghĩ hết được cho người bạn cũ kia. Em nói như vậy để chị hiểu, Giai cũng có cái khó của mình!"
Sau này nghĩ lại mới thấy, ngày hôm ấy Hàng trở về nhà là có ý đồ, nếu không, chỉ dựa vào Hàng, một kiến trúc sư thì làm sao trong đầu có sẵn lắm lý lẽ và châm ngôn đến thế? Lúc ấy, Tây cũng chưa nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy phiền toái vì Hàng không để cho mình được yên, càng phiền vì em trai cứ thao thao bất tuyệt bênh vực cho người khác. Sau này Tây mới hiểu, lúc ấy, Giai đối với Hàng không còn là người khác nữa, mà chính là “ người mình” rồi. Trưa hôm ấy, Hàng và Giai nói chuyện điện thoại với nhau như thường lệ, Hàng cảm thấy Giai không vui nên có hỏi chuyện. Và Giai đã khóc. Ngay khi Tây đi khỏi, Giai đã cho kết thúc cuộc họp như một người vô tích sự. Sau đó, Giai làm vài việc vặt rồi đi ăn cơm, cố kìm lòng. Giai đã quyết giữ chuyện này trong lòng, để nó trôi đi, không nhắc tới nữa. Không ngờ khi nghe giọng nói của Hàng, mọi cố gắng ấy đều tan vỡ. Khi Hàng biết rõ mọi chuyện liền quyết định về nhà làm thuyết khách giúp cho Giai. Quan hệ của họ thân mật đến thế nhưng bố mẹ Tây và cả Tây đều không hề hay biết vì họ vốn cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Chưa nói tới chuyện Giai nhiều tuổi hơn Hàng, cũng chưa bàn tới tình sử sáu năm trời của Giai, chỉ nói riêng tới quan điểm về tình yêu của Hàng thôi cũng cho thấy không thể. Hàng vốn rất ghét tình yêu của những cô gái luôn đặt vật chất lên trên hết, thì làm sao có thể có quan hệ yêu đương với một người định chọn một “khoản tiền lớn” nương than nhưng không thành như Giai chứ?
Người có công phát hiện ra mối quan hệ giữa Giai và Hàng chính là Khải Đoạn.
Hôm ấy, khi Hàng đi khỏi, Khải Đoạn cũng gọi điện tới. Anh ta hẹn Tây nếu tối nay rỗi gặp nhau ở trung tâm Hồng Công. Dù tâm trạng không vui nhưng Tây vẫn phải cắn răng nhận lời. Bởi dù có chia tay với Quốc thì Tây vẫn phải sống chứ,mà đã sống thì phải biết trọng lời hứa.
Khải Đoạn đợi Tây ở trước nhà hang tự phục vụ số 12 trung tâm Hồng Công.Khải Đoạn nhận lời mời của Tây cũng là vì Giản Giai. Anh ta muốn nghe chút tin tức về Giai thông qua Tây. Giai nói chia tay là chẳng hề liên lạc lại khiến anh ta vô cùng thất vọng, thậm chí là ngày càng thất vọng hơn. Cả đêm qua, Khải Đoạn không ngủ mà nằm xem phim, đó là đĩa phim do Giai mua tặng anh ta với tựa đề “Tên sát thủ này không quá lạnh lung”. Trong nhà Khải Đoạn có một “ phòng chiếu phim gia đình”, màn hình tinh thể lỏng, âm thanh nổi. Vợ con đã ngủ ở trên gác, chỉ một mình Đoạn trong phòng chiếu rộng thênh thang ấy xem bộ phim về câu chuyện tình yêu của một chàng thanh niên trưởng thành và một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi: trong bộ phim ấy, cô gái trẻ đã đem long yêu một tên sát thủ tên là Lợi Ngang. Cô gái vì có việc nhờ tới Lợi Ngang và từ đó cảm nhận được tình yêu trong trắng của cô. Cô gái trẻ đã dí sung vào đầu mình và bóp cò để chứng tỏ tình yêu, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lợi Ngang kịp lao mình về phía trước để cướp khẩu súng… Khải Đoạn đã rơi lệ theo những dòng nước mắt đang tuôn trào của nhân vật nữ trẻ tuổi ấy. Đoạn cũng đã như Lợi Ngang kia không tin vào tình yêu của Giản Giai, anh yêu Giai mà lại chẳng tin Giai. Việc Giai đem nhà cửa xe cộ trả lại cho anh cũng đau đớn chẳng kém việc cô gái kia dí súng lên đầu tự sát, giây phút ấy, Khải Đoạn chợt nhận ra nỗi đau của Giai, nhưng anh không nhanh tay như Lợi Ngang, giằng lấy khẩu súng ngay khi súng được bóp cò. Đoạn cũng không rõ mình còn cơ hội nào để sửa sai nữa không. Là một người đàn ông 40 tuổi, thành đạt, phong lưu nho nhã, Đoạn thiếu gì tình yêu của những cô gái trẻ, cái mà anh thiếu là một tình yêu chân thật. Cũng không phải Đoạn chưa từng nghĩ tới nguyện vọng của Giai là: Đoạn sẽ ly hôn với vợ, anh thậm chí cũng đã ngầm đưa ra ý kiến của mình về việc này, nhưng cách đưa thông điệp này giờ chẳng khác nào ném đá xuống đại dương. Mất Giai rồi anh mới hiểu rõ giá trị tồn tại của Giai. Trước đây khi còn yêu nhau, họ thường xuyên bỏ nhau rồi lại làm lành, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác. Lúc ấy, dù Đoạn đang ở đâu, bay trên trời hay ở nước ngoài, trong tim Đoạn luôn có Giai và Đoạn cũng biết, trong tim Giai luôn có mình. Vừa xuống sân bay là lập tức mở điện thoại, tất nhiên những dòng chữ thân thương anh muốn đọc cũng lập tức xuất hiện. Những lời quan tâm, trách yêu, nũng nịu… những dòng chữ tưởng như bình thường nhạt nhẽo… ấy vậy mà hôm nay cũng chẳng còn nữa, hoàn toàn biến mất. Giờ nghĩ lại mới thấy, trước đây, Giai giới thiệu cho Đoạn bộ phim “ Tên sát thủ này không quá lạnh lùng” cũng là có dụng ý cả. Vậy mà sai Đoạn có thể hững hờ bỏ qua nhỉ? Giữa đêm khuya, xem xong bộ phim, Đoạn viết cho Giai một bức thư về cảm xúc của mình sau khi xem phim, nhưng tất cả giờ đều trở nên vô nghĩa. Tây hẹn Đoạn gặp nhau lúc 7 giờ, Đoạn tới trước 15 phút bởi anh kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hẹn này. Lúc Đoạn đến, Tây vẫn chưa tới, Đoạn cầm một tờ tạp chí trong quán và chết trân tại chỗ, Đoạn nhìn thấy Giai đang cười nói vui vẻ với một ng