
ửa dưới tầng lầu, mới bước được một bước chân, cô vẫn là có chút
không cam lòng, quay đầu nhìn lại, nếu như giờ phút này Lam Thành có thể đứng dưới ánh đèn đường kia, tựa như cái đêm nhiều năm trước, nụ hôn
đầu tiên ấy… liệu cô có còn bị nụ cười như đóa hoa nở kia làm cho cảm
động hay không?
Quên đi, cô buồn cười lắc lắc đầu, không cần hao tốn tinh lực suy
nghĩ chuyện này nhiều như vậy, đây chính là cái gọi là trưởng thành phải đối mặt với sự thật, có lẽ Lam Thành đối với cô còn dây dưa, cũng chỉ
theo như lời Hạng Hàn nói, chỉ là còn có lưu luyến, chưa dứt bỏ được.
Tin tưởng trải qua tối này, anh ta sẽ phục hồi lại cái bộ dạng nhiệt
tình của mình kia, bởi vì tự tôn cùng kiêu ngạo mới là điều trọng yếu
nhất đối với anh, không bỏ đi được.
Bước vào phòng mình, dưới ánh đèn nhu hòa, căn phòng vẫn như cũ ánh
sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, có lẽ bởi vì Trạm Trạm tới nhàbố mẹ cô
rồi. Xem ra, một người ở một mình ban đêm thật sự có chút tịch mịch,
nhàm chán. Tắm rửa xong, cô mở tủ quần áo ra, đột nhiên muốn sửa sang
lại chính mình một chút, ngẫm nghĩ ngày mai đi làm nên mặc như thế nào
đây. Chỉ là, bất tri bất giác lại chạm đến cái hộp đã trân quý nhiều
năm, thật cẩn thận đem hộp mở ra, lấy ra đôi giày Jimmy Choo màu vàng,
nhẹ nhàng đi vào chân, bước đi vài bước tạo ra tiếng vang thanh thúy, nó vẫn giống như trước đây, vẫn còn cao quý, xinh đẹp.
Đột nhiên có tin nhắn đến, cô vội mở di động, là tin nhắn của Hạng
Hàn: “Tôi tỉnh rượu, chợt thấy tất thảy hành vi tối nay đối với cô thật
có lỗi, tôi còn là ông chủ của cô, cũng chỉ có thể là ông chủ của cô
thôi, ngày mai gặp lại ở tòa soạn sau.”
Đông Hiểu Hi lắc lắc đầu cười, thật không hiểu anh ta vì cái gì mà cố ý cường điệu nhắc lại chuyện này, cho dù cô có ngốc nghếch, cũng sẽ
không mơ mơ màng màng gì với một người đàn ông vừa mới thất tình, vừa
mới tan vỡ hôn nhân đâu. Có điều, nếu đổi lại là Lam Thành, anh nhất
định sẽ không quấy rầy cô vào lúc này. Nghĩ vậy, cô cứ theo bản năng,
bước về phía cửa sổ, trước mắt lại là một cảnh tượng làm cho cô sợ ngây
người, mà cũng thật cảm động. Cô không nghĩ đến, chiếc Lamborghini màu
đen kia lại lặng lẽ quay lại, im lặng đứng dưới ánh đèn đường. Cô muốn
tắt đèn phòng ngủ đi cũng không kịp nữa rồi, Lam Thành nhìn thấy cô trên cửa sổ trên lâu hai, liền vẫy vẫy, sai đó hai bàn tay chắp vào nhau
thành hình chữ thập, đem mặt gối lên đó, hướng đến cô làm một tư thế
chúc ngủ ngon.
Một người đàn ông cao lớn, như thế nào lại đột nhiên trở nên giống
đứa nhỏ đáng yêu thế kia. Đông Hiểu Hi cười cười, cầm lấy di động, nhắn
vài chữ: “Trở về ngủ, ngoan.” Đang muốn nhấn phím gửi đi, nghĩ nghĩ thế
nào lại đem chữ “ngoan” kia xóa đi…..
Chiếc Lamborghini nhấp nháy đèn vài cái, dường như là muốn nói với cô ngủ ngon, sau đó dần dần khuất khỏi tầm mắt cô.
Một đêm này, không có Trạm Trạm bên người, nhưng cô vẫn ngủ rất yên ổn, không hề có cảm giác cô đơn, tịch mịch.
…………
“ Chị Hiểu Hi, đôi giày này của chị thật xinh đẹp, là JimmyChoo sao?” Cô gái tên Tiểu Mĩ, ngồi bên ô vuông cách vách trong văn phòng, nhìn
giày của cô khen không dứt lời.
“Đây là mẫu mua từ năm năm trước.” Cô cười trả lời.
“Thật không tưởng nổi, mẫu ra từ năm năm trước chị đã có thể mua được rồi, thật quá lợi hại. Hiện tại vừa lúc đang thịnh hành phong cách cũ
này….”
“Là một bằng hữu tặng, cất giữ đã năm năm, hôm nay mới nhớ mang ra để đi.”
“Đôi giày đẹp như vậy mà lại bị chị cất đi nhiều năm như vậy? Thật
quá thần tượng …. Chị Hiểu Hi, em phát hiện ra là, chị tùy ý mặc quần áo đều có thể trông rất phong cách nha….”
“Được rồi, em không cần phải nói ngọt nữa, nói đi, có phải có chuyện gì cần chị không?”
“Hắc…” Tiểu Mĩ hơi ngượng ngùng cười cười, đột nhiên giọng nói đè
thấp xuống, thần bí nói: “Chị Hiểu Hi, em nghe người ta nói chị cùng Lam tổng rất thân quen phải không?”
“Lam tổng nào cơ? Em là đang nói đến tổng tài Lam Thành của tập đoàn
Lam Long?” Đông Hiểu Hi biết rõ còn cố ý hỏi, sau đó lại theo bản năng
nhìn nhìn đôi giày của mình, giọng điệu có chút tránh né: “Chính là có
chút hiểu biết… sao vậy?”
“Là như vậy… Lam tổng không phải đã đồng ý chịu phỏng vấn của tòa
soạn chúng ta hay sao, nhưng là Hạng tổng biên trước sau đã phái đi năm
vị mỹ nữ của tổ biên tập, đều bị Lam tổng của Lam Long lấy cớ mà bảo trở về. Ngày hôm qua, em cũng đã đến, nhưng ngay cả thư kí của anh ta cũng
chưa được nhìn thấy……. Chị có thể giúp em nói một tiếng với Lam tổng hay không, thật vất vả mới có cơ hội có thể viết về một đại nhân vật như
thế, thật không muốn bỏ qua….Ôi chao…”
Đông Hiểu Hi nghe xong, sắc mặt rất khó xử nói: “Tiểu Mĩ, thật ngượng quá, chị thật sự không giúp được em….Thật ra chị với anh ta cũng không
quen….”
“Không có gì, chị Hiểu Hi, chị đừng khó xử, em cũng chỉ thuận tiện
hỏi một chút thôi. Kỳ thật em cũng không tin lời nói của mọi người, nếu
chị thật sự là người phụ nữ của Lam tổng, lẽ nào lại đến tòa soạn báo
của chúng ta chứ, sản nghiệp của tập đoàn Lam Long lớn như vậy, còn
không nuôi nổi một phụ nữ sao….”
Đông Hiểu Hi