
cười cười, cũng không nói gì.
“Chị Hiểu Hi, chị nói xem Lam tổng kia có phải là biến thái hay
không, cũng không phải là phỏng vấn tìm vợ, làm gì mà đối với phóng viên đến phỏng vấn khủng hoảng như vậy chứ? Theo như mọi người nói, đối với
phóng viên các tòa soạn khác, Lam tổng vẫn rất khách khí, duy nhất đối
với tòa soạn chúng ta, ngay cả nhân viên tiếp tân ở đó cũng không nhìn
chúng ta một cách thân thiện. Có phải chúng ta đắc tội gì với Lam tổng
không đây?”
“Có lẽ cũng không phải anh ta khủng hoảng, chắc là thật sự bề bộn
nhiều việc cũng nên….” Đông Hiểu Hi lơ đãng giải thích cho Lam Thành:
“Không phải nghe nói chính phủ đang đấu thầu mấy khu đất sao, hiện tại
mảng bất động hẳn là đang ở thời điểm rất nóng đi.”
“Ngày hôm qua vừa chấm dứt, tập đoàn Lam Long mới trúng thầu khu đất
hoàng kim kia, nghe nói trước buổi bán đấu giá đều đã lan truyền thông
tin, khu đất này chắc chắn về tay tập đoàn Lam Long, chị biết vì sao
không?” Tiểu Mĩ thấy Đông Hiểu Hi lắc lắc đầu, lại thần thần bí bí nói
tiếp: “Bộ trưởng Lâm của bộ quy hoạch thành phố, là bạn học của Lam
tổng, nghe nói cô ấy thời trung học đã thích Lam tổng, điên cuồng theo
đuổi nhiều năm, cây vạn tuế cũng nên nở hoa rồi ……”
“Việc đó và việc đấu thầu kia có gì quan hệ? Lần này không phải là công khai bán đấu giá sao?”
“Chị Hiểu Hi, chị khờ thật hay giả ngốc vậy, trong cuộc có nhiều vấn đề, không phải chúng ta đều hiểu hết được.”
“…………”
Đông Hiểu Hi vừa muốn nói câu gì, QQ của Hạng Hàn lại nhấp nháy không ngừng: Tiểu Hi, đến văn phòng của tôi.
“Tổng biên gọi, chị đi một chút.”
Đông Hiểu Hi hướng Tiểu Mĩ cười có lỗi, Tiểu Mĩ thì lại làm mặt quỷ
với cô, dự đoán trước nói: “Xong rồi, chị Hiểu Hi, xem ra hôm nay đến
phiên chị đến tập đoàn Lam Long bị người ta sập cửa vào mặt rồi.”
Đông Hiểu Hi đẩy cánh cửa phòng tổng biên tập, nhìn thấy Hạng Hàn đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chậm rãi chiếu từ trên đỉnh đầu anh ta xuống làm cả người
đều như đắm chìm trong ánh nắng. Cô lần đầu tiên thấy Hạng Hàn ăn mặc
trẻ trung như vậy, thoạt nhìn như trẻ lại cả chục tuổi , sôi nổi hệt như ánh mặt trời. Nhưng người đàn ông này và mặt trời lại có sự khác biệt,
Hạng hàn có ánh mắt ôn hòa, lại thêm sự từng trải làm anh ta trở nên sâu sắc và hờ hững.
Cô chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gọi “ Hạng tổng, anh có việc muốn tìm tôi?”
Hạng Hàn xoay người, cầm văn kiện nhẹ nhàng thả trên mặt bàn, “Cô xem cái này trước đi.” Dứt lời nhìn về phía xa ngoài cửa sổ, tựa như đang
suy nghĩ gì đó.
Cô nhìn anh ta một chút rồi mở tập văn kiện trên bàn ra, thì ra đây
là bản hợp đồng của tập đoàn Lam Long và Thời Đại Thương Báo, cô quyết
định đóng nó lại, “Hạng tổng, anh cho tôi xem thứ này quả là không thích hợp.”
“Nhìn kĩ đi, toàn soạn của chúng ta không có chuyện bí mật gì đáng
nói. Tôi biết cô không nhìn ra những gì bản hợp đồng này muốn đề cập
đến…” Anh ta vẫn như như trước không quay đầu lại.
Cô có chút nghi ngờ, một lần nữa giở bản hợp đồng ra đọc kỹ.
Dựa trên những điều khoản này, những điều khoản hợp tác của tập đoàn
lớn cùng tòa soạn nhỏ có vẻ đơn giản, cô nghiên cứu nửa ngày vẫn chưa
nhận ra điểm không ổn, chỉ là cô nhận thấy chữ kí của Lam Thành khác với trước kia, nghệ thuật mười phần chuyển thành tin cậy, ngắn gọn, còn có
sự mạnh mẽ khiến người ta tin rằng tồn tại sự bức bách. Điều này làm cô
không khỏi so sánh Lam Thành trước đây và hiện tại. Nếu nói trước đây
anh như cơn gió , đơn giản như ánh mặt trời thì Lam Thành hiện tại là
một cái hồ nước sâu thẳm, khiến người ta không thể cảm nhận được.
“Cô xem điều khoản phụ đi”
Lời nói của anh ta kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đó, cô quay lại đọc
những điều khoản phụ một cách cường điệu, là Lam Thành đồng ý cho tờ báo một lần phỏng vấn. Như thể Lam Thành là một nhà tư sản, khinh thường
việc lộ mặt trên báo chí, nhưng đối với Thời đại thương báo mà nói lại
ưu ái, đây lại là một vinh dự lớn, không thể nghi ngờ đây là một nhân
vật tạo sự chú ý nhất là tòa soạn từng được hợp tác …
Trong lúc cô thấy khó hiểu , anh ta quay người lại, thản nhiên mở
miệng “Cô có phải thấy Lam thành là người tốt, luôn ưu đãi chúng ta?
Không chỉ có chi phí quảng cáo lớn , còn cho chúng ta điều cầu còn không được…” Anh ta nói xong đột nhiên nhếch miệng cười lạnh , lại nói “Nhưng mà trên sẽ không tùy tiện điều binh xuống dưới… Cô nhìn lại điều khoản
cuối cùng mục một đi …”
“Phí quảng cáo trả theo 3 quý, phí viết bài phỏng vấn trả sau khi
đăng bài một tuần … Chuyện này là có ý …” Đông Hiểu Hi đọc lại.
“A..” Hạng Hàn cười một tiếng, đánh gãy lời nói của cô “ Ý là Lam
Thành hiện đang bận rộn, không có ý định nhận lời phỏng vấn. Cho nên
khoảng thời gian này không hẹn gặp được..”
“Đây không phải là lừa đảo sao?” Cô đột nhiên cao giọng, trong giọng
nói có chút oán hận . Ánh mắt của cô có chút lạnh lùng, yêu cầu này của
Lam Thanh đối với cô mà nói thật hơi quá đáng. Bởi vì cô yêu Lam Thành
nên cô luôn hi vọng đây là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, chính
nhân quân tử. Nghĩ như vậy anh ta nói nhỏ, d