Old school Easter eggs.
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

nh là khu chung cư bình thường, không phải biệt thự, chúng ta lo lắng nhất chính

là sức mua của người dân, trước mắt bọn họ không có khả năng hưởng thụ

nơi sang quý, lãng mạn như vậy…..”

Lam Thành không nói gì, chỉ quét ánh mắt về phía Lão Nhân. Lão Nhân

hiểu ý liền không chậm không nhanh mà nói: “Tập đoàn Lam Long vốn dĩ vẫn tạo ra sản phẩm một cách có ý thức, trong đó không chỉ có chất lượng,

mà còn có thiết kế độc đáo, hiện tại tiêu chuẩn cuộc sống của dân cư

không ngừng tăng cao, càng nhiều người hi vọng vật chất và tinh thần có

thể cùng tồn tại, tập đoàn Lam Long cũng chính là theo sách lược như vậy mà chiến thắng trên thương trường, cho nên chỉ thay đổi một chút phương án thiết kế của Thành Tử hẳn là không đủ, về phần chính phủ bên kia,

Lâm bộ trưởng vẫn luôn bật đèn xanh đối với tập đoàn Lam Long, nên việc

này cũng sẽ không trở thành chướng ngại.” Lão Nhân nói xong, cố ý lảng

tránh Hầu Tử đang trợn mắt nhìn mình, lại tiếp: “Chỉ là, việc giải tỏa

bây giờ mới là vấn đề lớn, trước mắt danh sách ghi lại cũng đã có hơn

mười hộ không chịu cưỡng chế, hơn nữa hơn mười hộ này chiếm đa số là

người cao tuổi…. Thành Tử, cậu nghĩ thật sự cần dùng thủ đoạn cắt điện,

cắt nước để cưỡng chế sao?”

Đông Hiểu Hi không biết mình mẫn cảm vì là phóng viên, hay vẫn là vì

đối với Lam Thành vẫn luôn yêu cầu tiêu chuẩn rất cao, cô không khỏi

ngừng thở, chờ mong quyết sách của Lam Thành.

Anh bất động thanh sắc nói: “Trước mắt để chính phủ ra mặt giải

quyết, xem bọn họ đưa ra điều kiện gì. Nếu không được, vậy nên làm cái

gì thì cứ làm cái đó.”

Đông Hiểu Hi rùng mình trong lòng, chỉ mong người đàn ông này sẽ không trở nên quá vô tình.

Đồng thời, Lam Thành cũng không thay đổi nét mặt nhìn thoáng qua cô,

lại nói: “Mặt khác, phương án kiến tạo sân gôn và nơi vui chơi giải trí

là trọng điểm trước mắt, chúng ta hiện tại quan trọng nhất là tốc độ.

Nếu không còn ý kiến gì, vậy tan họp tại đây.” Lam Thành nói xong liền

đứng dậy, xoay sang nói với Trương Khiết: “Buổi tối, hẹn với bộ trưởng

Lâm.”

Ngay khi Lam Thành chuẩn bị rời hội trường, đột nhiên bị Hầu Tử gọi lại.

“Lam Thành, cậu không phải rất ích kỷ hay sao? Lâm Sướng không phải nha đầu nhà các người để sai bảo.”

Trên đường trở về gặp phải thời điểm kẹt xe, dòng xe nối đuôi nhau

thật dài uốn lượn trên đường, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối.

Có người đẹp bên cạnh, Lam Thành cũng không vội vã, có lẽ là do ông

trời muốn thành toàn cho anh được ở bên cạnh người phụ nữ của mình thêm

lâu. Nhưng mà dọc theo đường đi, người phụ này luôn bảo trì sự trầm mặc, làm cho anh có chút lo lắng. Thừa dịp kẹt xe, anh nhoài lại gần, mặt

gần sát cằm cô, cười nói: “Đang tự hỏi cái gì? Đừng nên lãng phí trí tuệ suy nghĩ cái gì biết không? Tất cả nên thuận theo tự nhiên.”

Đông Hiểu Hi trừng mắt liếc anh một cái, tránh qua một bên trốn tránh hơi thở của anh.

Lam Thành cười, ngồi ngay ngắn lại “Đừng để ý lời nói của Hầu Tử, cậu ta không nhằm vào em …”

“Ừ, em biết.” Đông Hiểu Hi khẽ thở dài “Thái độ của Hầu Tử đối với

em, em có thể hiểu, giống như Lâm Sướng là cô gái tốt như vậy, rất đáng

giá cho đàn ông các anh yêu.”

Dường như nghe ra lời nói thử cô, Lam Thành nghiêm túc nói: “Anh hiểu Lâm Sướng, cô ấy sẽ không miễn cưỡng mong muốn phần tình cảm không có

tình yêu đáp lại, lại càng không chấp nhận một người đàn ông không hề

yêu cô ấy. Anh với cô ấy qua lại là do công tác, nếu như có một chút

tình cảm khi giao tiếp, thì cũng chỉ là tình cảm bạn học, anh em … Nhưng nếu anh cố ý né tránh cô ấy, mới là làm tổn thương đối với cô ấy . Em

hiểu ý của anh không?”

Đông Hiểu Hi gật đầu, cô biết nếu Lam Thành có thể thản nhiên mà nói

ra như vậy, nhất định rất đáng tin cậy. Nhưng mà … Cô đỏ mặt nhỏ giọng

hỏi “Anh thật sự một mình ăn cơm cùng cô ấy?”

Lam Thành không có trả lời, chỉ nhìn cô một lúc rồi cười khanh khách. Tiếng cười của anh tràn ngập tiếc thương cùng sủng nịnh, làm cho cô có

chút thẹn thùng.

“Có gì buồn cười.” Cô không tự giác được mân mê miệng, quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Lam Thành.

“Cùng đi được không?” Lam Thành vuốt tóc cô, ra vẻ thương lượng hỏi.

“Không đi, ảnh hưởng đến buổi ăn cơm của hai người. Vả lại em phải đến đón Trạm Trạm …”

Lam Thành không có kiên trì. Kỳ thật anh cũng biết bữa tối hôm nay

tuy rằng chỉ có anh và Lâm Sướng, nhưng trường hợp này mang theo Tiểu Hi quả thật có chút thất lễ. Trầm mặc một lát, Lam Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, anh nghiêng người qua ghế trước, lôi ra một gói đồ ăn vặt, đặt

trên đùi Đông Hiểu Hi “Đói bụng không? Ăn cái này?”

“Gì đây?” Đông Hiểu Hi mở gói đồ, bên trong đều là đồ ăn cho con nít, rất nhiều loại, toàn là loại đồ ăn rất quen mặt.

“Mỗi ngày đều mua cho Trạm Trạm một ít, đây là phần ít nhất. Còn có

một ít ở xe khác, nhưng mà đang bị cảnh sát giữ lại, chưa lấy về?”

“Bị giam xe?”

“Không có việc gì.” Lam Thành nói xong lấy ra từ trong túi một lọ

nước hoa quả, mở nắp rồi đưa cho Đông Hiểu Hi “Uống trước đi, đây chính

là tiện tay làm giúp, bằng không em gặp anh khi nào mới chịu mua đồ ă