
nhìn cậu bạn vừa mới nói chuyện
vẫy vẫy tay, sau đó để cho mẹ mở cửa xe, đem mình ngồi vào trong chiếc
xe sang trọng. Ánh mắt thằng bé vì tò mò dường như có chút không an
phận, tay nhỏ bé cũng bắt đầu sờ chỗ này, chỗ nọ, sau đó bắt đầu nhìn
chằm chằm vào tay lái điều khiển xe của người lạ mặt kia.
“Thích không? Nếu thích chú đưa con đi mua xe, để mẹ con lấy xe chở
con đi nhà trẻ được không?” Lam Thành ông nhu vuốt đầu Trạm Trạm, mỉm
cười. Đây là lần đầu tiên anh vuốt ve tóc trẻ nhỏ, thật mềm, cảm giác
yêu thích không muốn buông tay.
Trạm Trạm lại thẹn thùng cười, chỉ vào chiếc xe X5 phía trước, âm
thanh non nớt lên tiếng “Xe kia có vẻ đẹp, chúng ta kiếm tiền để mẹ mua
nó.”
Lam Thành cười khẽ “Vậy à? Ừ thì mua nó, con hôn chú một cái, chú sẽ
giúp con mua xe?” Nói xong, anh đưa mặt tới gần thằng nhóc, mùi hương
trẻ nhỏ thoảng tới khiến anh cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nhưng thật
không ngờ Trạm Trạm lại kiêu ngạo, hếch cái khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói
“Không!”
Lam Thành ngây ngẩn cả người, Đông Hiểu Hi lại đắc ý cười thành tiếng “Thế nào? Con của em không phải dễ dàng bị dụ phải không?”
“Thằng nhỏ toàn bị em dạy hư, giống y như em ương ngạnh. Nhưng mà nói thật, em nên mua xe đi, như vậy mỗi ngày có thể để cho Trạm Trạm ngủ
thêm một lúc.” Lam Thành biết thằng nhóc là bị Đông Hiểu Hi uy hiếp, chỉ có thể dùng lý do này thuyết phục cô nhận ý tốt của mình, mặt khác mấy
ngày nay anh sáng nào cũng đến nhà trẻ, nhìn cô dẫn con vội vã tới
trường vào buổi sáng, trong lòng rất đau xót. Có lẽ chút khổ sở ấy so
với người lớn như anh không là gì, nhưng mà đứa nhỏ thì có tội tình gì,
lại còn rất nhỏ … Nghĩ vậy, anh lấy trong cái túi đồ ăn vặt ra một gói
bánh để vào trong tay Trạm Trạm, nhưng thằng nhỏ lại lập tức trả về,
cười cười khoanh tay lại chỉnh tề nói “Mẹ nói không nên ăn đồ ăn vặt
nhiều.”
“Không có việc gì, hiện tại là do chú định đoạt.”
Trạm Trạm nhìn mẹ, tới khi Đông Hiểu Hi gật đầu, mới nhận gói bánh của Lam Thành “Cảm ơn chú.”
Lam Thành không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu thằng bé, chậm rãi khởi động xe.
Dọc theo đường đi, Lam Thành không ngừng nói chuyện vui đùa cùng
thằng nhỏ, có lẽ là không để ý, tay Trạm Trạm dính đầy đồ ăn vặt lúc thì sờ vào quần áo, lúc lại sờ lên mặt anh, làm dính chút dầu mỡ, nhưng Lam Thành dường như lại rất hương thụ việc này, còn ngẫu nhiên nghiêng đầu, khẽ cắn tay thằng nhỏ, làm Trạm Trạm vui cười không thôi.
—
Xe dừng lại một quãng trước cổng công viên gần nhà, đứa nhỏ muốn chạy xuống xe chơi, Đông Hiểu Hi liền nói Lam Thành dừng xe lại. Cô cùng
Trạm Trạm xuống xe, nhìn thấy Lam Thành mang theo túi đồ ăn vặt muốn đi
xuống theo, cô vội khuyên nhủ “Anh không phải có hẹn sao? Mau đi đi,
không nên đến muộn.”
“Cái gì mà hẹn, là nói chuyện công việc.” Lam Thành vội vàng sửa lại
cho đúng, kéo tay cô, nhẹ giọng nói “Anh thấy em thật ngốc.”
“Dù sao cũng phải đi, mau đi đi, nghe lời.” Đông Hiểu Hi ôn nhu hối
anh, cô cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng dây dưa, tâm của cô
bất giác lại mềm trở lại.
“Buổi tối gọi điện thoại cho anh?” Lam Thành nói xong nhấc túi đồ ăn vặt đặt dưới chân Đông Hiểu Hi.
Đông Hiểu Hi gật đầu, lại không quên dặn anh “Nếu uống rượu, cũng đừng tự lái xe về, nghe không?”
“Ừ.” Lam Thành gật đầu với cô, lại nhìn Trạm Trạm vẫn tay “Gặp lại con sau nhé, ngày mai chú tới đưa con đi nhà trẻ được không?”
Nhìn bàn tay nhỏ của Trạm Trạm đặt ở trước ngực, như đang gãi gãi,
xem như là đang tạm biệt anh. Lam Thành nở nụ cười thật tươi trên mặt.
Nụ cười này làm cho Đông Hiểu Hi mê muội, người đàn ông đẹp như vậy rất
nhiều phụ nữ thích, nghĩ tới một hồi nữa anh ở cùng Lâm Sướng một chỗ,
lòng liền có chút bối rối. Mối quan hệ giữa bọn họ từ giờ trở đi, cần có thêm sự tín nhiệm.
Chiếc xem Lamborghini màu đen dần dần khuất xa tầm mắt, cô mới quay
đầu, phát hiện Trạm Trạm đang ở giữa công viên chơi đùa. Cô vừa muốn dặn con vài câu, phía sau lại có một thanh âm quen thuộc gọi lại.
“Đông Hiểu Hi, tôi muốn cùng cô nói chuyện về Lam Thành và Lâm Sướng.”
Đông Hiểu Hi quay đầu lại, thấy Hầu tử đứng cách đó không xa, liền
thản nhiên cười nói: “Như thế nào mà phó tổng Trương cũng lấn chiếm sang công việc của chúng tôi thế này? Tôi cứ nghĩ theo dõi vốn là việc của
phóng viên chúng tôi chứ, không ngờ rằng anh làm còn tốt hơn.”
Hầu tử giương giương mi mắt lên: “Quả là nhìn không ra, tiểu nha đầu này cũng học được cách cắn người.”
“Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là đang phòng vệ mà thôi.”
“……”
Cô nhóc thời còn đại học, giờ đây xem ra đã thành con nhím ẩn mình
rồi, bề ngoài thoạt nhìn thì nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thật ra nhu
nhược của cô là bao bọc ngoài thanh kiếm. Khó trách ngay cả Lam Thành
cũng bại trận…. Hầu tử nghĩ ngợi, xấu hổ nở nụ cười, lại nghe đối phương tiếp tục: “Phó tổng Trương, anh là tới nhắc nhở tôi chỉ nên làm tốt bổn phận của phóng viên, không nên vượt quá giới hạn mấu chốt phải không?”
Đông Hiểu Hi nói xong lại mỉm cười: “Thật ra, tôi trở lại thành phố T
cũng không phải vì Lam Thành, tôi cũng không nghĩ đến vì cô