
nói cho anh ấy biết được không? Tôi muốn sẽ tự mình tìm cơ hội nói cho
anh ấy.”
Hầu tử tự hỏi một lát rồi gật gật đầu: “Chuyện của hai người tôi mặc
kệ.” Nói xong liền quay người đi về phía xe của mình, thậm chí quên cả
nói lời từ biệt. Xem ra tình huống bất thình lình vừa rồi làm anh nhất
thời khó có thể tiêu hóa được. Làm người ngoài cuộc, anh vẫn tự nhận là
mình hiểu rõ chuyện tình cảm này, nhưng giờ phút này anh đột nhiên ý
thức được người ngoài vĩnh viễn đều không có biện pháp nhìn thấu thế
giới tình cảm của người khác, một chút trả giá trước mắt người khác có
thể nhìn thấy, nhưng cũng có những cái người ta nhìn không đến được. Anh không nghĩ tới thiên kim tiểu thư nhà giàu không hiểu chuyện trước kia
lại một mình yên lặng trả giá bằng năm năm đau khổ, cũng không cầu hồi
báo, mà anh, lại còn mệt người vì Lam Thành kêu oan. Anh thậm chí bắt
đầu hối hận chính mình từ trước đến nay đã đối với nha đầu kia luôn
thành kiến, lạnh nhạt.
Cho đến khi đi tới bãi cỏ phía xa mới phục hồi lại tinh thần, quay
đầu hướng Đông Hiểu Hi cười mà hô to: “Cô còn nhiều cơ hội để tra tấn
cậu ta, đó là cậu ta xứng đáng nhận được…. Có điều về sau tra tấn đủ rồi thì hãy cho cậu ấy một cơ hội đi……”
“………”
Thật sự còn cần phải tra tấn sao, như Lam Thành nói, bọn họ có bao nhiêu lần năm năm để lãng phí?
Bóng chiều buông xuống, Đông Hiểu Hi đứng xuất thần đã lâu, cho đến
khi Trạm Trạm kéo góc áo cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con đói.” cô mới chậm
rãi phục hồi lại tinh thần.
“Mẹ, vì cái gì hôm nay có nhiều chú như vậy?”
Đông Hiểu Hi không trả lời, chỉ cười cười ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho con. Sau đó đùa vui hỏi: “Vậy con thích chú nào?”
“Thích chú Lam.” Trạm Trạm không cần nghĩ ngợi mà trả lời.
“Vì cái gì?”
“Bởi vì chú ấy cười, còn chú vừa nãy thì không.”
Đông Hiểu Hi không khỏi cũng cười, có lẽ thằng nhỏ yêu mến cũng không phải vì nguyên nhân cụ thể gì, mà chính là linh tính giữa cha và con.
Cô ôm lấy Trạm Trạm, giọng nói có chút thương lượng: “Trạm Trạm, hôm nay đến nhà ông bà ngoại ăn cơm có được không, buổi tối mẹ có chút việc.”
“Vậy ngày mai làm sao Trạm Trạm đi nhà trẻ bây giờ?”
“Mẹ cho con nghỉ một hôm, có được không?”
“Nhưng là…….” Trạm Trạm lắc lắc đầu, cực kì không tình nguyện mà nhỏ
giọng nói: “Nhưng mà chú Lam đã nói sẽ đến nhà trẻ đón Trạm Trạm…….”
“À, là như vậy a…….” Đông Hiểu Hi lại tự hỏi một lúc, rồi nói: “Mẹ sẽ nói chú ấy ngày mai đến nhà ông bà ngoại đón con, được không?”
Rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ mới bốn tuổi, nghe vậy lập tức thỏa mãn
tươi cười. Đông Hiểu Hi thì lại bắt đầu lo lắng, Lam Thành hứa hẹn với
thằng nhỏ liệu có thực hiện hay không?
…….
Lam Thành lái xe đến phòng đặt trước trong nhà hàng thì đã muộn mất một tiếng.
Lâm Sướng đang ngồi gần cửa sổ, bưng tách trà ngẩn người, thậm chí
ngay cả trà đã uống hết từ lâu cũng chẳng để ý. Nghe tiếng đẩy cửa, cô
vội vàng quay người lại mỉm cười, sắc mặt biến hóa cực nhanh mà chỉ có
chính cô mới phát hiện được.
“Anh đến muộn, trên đường kẹt xe.” Giải thích lí do đơn giản xong,
Lam Thành nhận lấy menu trên tay phục vụ, thuần thục gọi vài món rồi vừa cởi áo vest vừa dặn dò phục vụ nhanh mang đồ ăn lên.
Lâm Sướng vẫn duy trì nụ cười nhìn anh, đến khi phục vụ rời đi cô mới nói: “Nào có ai mời khách như vậy, không hỏi một chút xem khách muốn ăn cái gì đã tự mình chủ trương.”
“Nếu đổi là em chủ trương, chỉ sợ trên bàn ăn toàn bộ đều là đồ anh thích ăn.”
Lâm Sướng cười nhạo một tiếng: “Hai chúng ta có phải rất hiểu nhau
hay không? Anh nói xem, hai người như vậy có phải là nếu lấy nhau thì
quả là không có ý nghĩa không?”
“Nhìn không ra, đến em cũng là người thích theo đuổi kích tình.” Lam
Thành trêu đùa Lâm Sướng, cầm tách trà lên uống một ngụm lại còn rất
thành thật mà nói: “Cái gọi là kích tình căn bản không phải là dựa vào
nguyên tắc hay quy củ gì đó, như là chuyện kết hôn thì cũng không phải
là nhất thiết lựa chọn người thật sự hiểu biết mình. Có điều trăm ngàn
lần đừng có chọn người như anh, vừa buồn tẻ vô vị, vừa không hiểu cuộc
sống lại không hiểu chuyện tình cảm…..”
“ Không tự tin như vậy a? Thế thì anh quấn quýt lấy Đông Hiểu Hi không phải là đem người ta đẩy vào hố lửa sao?”
“……” Lam Thành hơi trầm mặc, sau đó lại xấu hổ cười: “Cái đó không
giống nhau, người phụ nữ ngốc nghếch như cô ấy, ngoại trừ anh ra còn ai
có thể làm cô ấy hạnh phúc?”
“Ha, em còn nghĩ là anh không tự tin, thì ra là không tin người khác.”
Hai người cùng cười cười, phòng ăn chợt an tĩnh trở lại. Mãi đến khi
đồ ăn được mang lên, Lam Thành rót đồ uống cho Lâm Sướng mới thử dò ý: “ Buổi chiều lúc thị trưởng Bùi gọi điện thoại đến có hỏi anh, ngày mai
đi đánh gôn liệu có thể may mắn gặp được em không…….”
“Anh nói như thế nào?” Lâm Sướng cũng thản nhiên thoáng nhìn Lam Thành.
“Anh còn không hiểu em sao, đương nhiên là thay em từ chối rồi…… Nhưng mà ……..”
“Không …không có nhưng nhị gì.” Lâm Sướng ngắt lời Lam Thành, lập tức chuyển đề tài: “Xem như là anh đã hiểu em, giúp em từ chối rồi. Hôm nay Lão nhân đem bản thiết kế của